Lời hứa đặc biệt

Lời hứa đặc biệt

Lời hứa đặc biệt

TGPSG -- Sơ ơi, có khi nào sơ buồn chưa ạ?

Nghe câu hỏi của cô bé Quỳnh - huynh trưởng trong giáo xứ, nó hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ, nó liền đáp:

- Có chứ con.

- Tại con thấy sơ lúc nào cũng vui tươi ấy, khi nào gặp sơ con luôn thấy sơ đang trong trạng thái cười ạ.

Như hiểu ra vấn đề, nó ôn tồn giải thích cho Quỳnh:

- Cuộc sống mà con. Phải có lúc vui, lúc buồn chứ. Nếu cuộc sống mà không có nỗi buồn thì làm sao ta có thể cảm nghiệm được giây phút vui tươi. Đúng không nào?

Bé Quỳnh cúi mặt xuống đất, ậm ừ một lúc. Rồi với vẻ trầm ngâm, cô bé hỏi:

- Vậy làm sao sơ có thể vượt qua nỗi buồn ạ?

Mỉm cười cảm thông với Quỳnh, nó chưa vội trả lời. Thay vào đó nó hỏi với sự thấu hiểu:

- Con đang có chuyện buồn phải không?

Một lần nữa Quỳnh cúi mặt nhìn xuống đất, đôi chân di di hòn đá, rồi khẽ gật đầu. Lúc này, nó mới trả lời câu hỏi:

- Những lúc buồn, là khi sơ thấy rõ nhất sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời sơ con ạ.

*****

Trong môi trường bình yên của xóm đạo, nó – một cô bé được cha mẹ sinh ra với thân hình của một bé gái xinh xắn, nhỏ nhắn và dễ thương như mọi người vẫn hay nhận xét; thế nhưng Chúa lại đặt để cho nó có cá tính khá mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao cũng mặc váy hoa, cũng để tóc bấm ngang vai như bao bé gái khác, thế mà nó lại chẳng thích chơi nhảy dây hay chơi chuyền như các bạn mà nó lại chỉ thích cùng thằng Tùng và thằng Thăng nằm bò soài xuống nền đất, để cong mông lên, nheo một mắt nhắm và dồn hết công lực vào ngón tay mà bắn thật mạnh vào viên bi bằng đá. Chán chơi bi, nó lại tháo đôi dép màu hồng được gắn bông hoa xinh xinh mẹ mua cho, rủ hai thằng “đệ tử ruột” chơi ném lon.

Ngày ấy, chúng chẳng phải học hành nhiều như đám trẻ bây giờ. Thế nên, buổi trưa nào nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn nhanh nhẹn trèo lên giường, duỗi thẳng chân, mắt nhắm chặt, nằm im thin thít. Tuy vậy, đôi tai nó thì lại vểnh lên hết cỡ chỉ đợi nghe tiếng bố mẹ bước vào buồng trong đi ngủ. Lúc ấy, nó sẽ thể hiện sự khéo léo và nhẹ nhàng vốn có của con gái mà rón rén trốn đi chơi. Nó chẳng quan tâm trời mưa hay trời nắng, cũng không cần mũ hay ô gì. Cứ đầu trần, tay xách dép mà nhảy chân sáo, đôi môi thì chu lên huýt sáo vui tươi sang nhà hai thằng đệ, rủ chúng đi chơi. Bởi vậy, mà mái tóc đen của nó dần được chuyển sang màu hanh hanh vàng, còn làn da của nó thì chẳng khác mái tóc là bao.

Nếu chỉ trốn ngủ đi chơi không thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng thực ra đám trẻ bọn nó lại có ước mơ lớn lao, làm cho xóm đạo thêm rộn ràng hơn bằng cách đến những nhà có chó, chúng làm đủ mọi cách từ kêu gào, đến dùng que chọc phá để cho đàn chó sủa ầm ĩ lên rồi lại co chân chạy. Có những hôm hết trò chơi, nó lại nghĩ ra, rủ hai thằng đệ đến một nhà nào đó trong xóm yên ắng quá, thì nó với chất giọng đanh nhất, tiếng tốt nhất hay nói cách khác nó là đứa to miệng nhất, đưa hai tay lên miệng thành hình cái loa, hướng vào phía ngôi nhà tội nghiệp mà gọi thật to:

- Bác ơi! Có ai ở nhà không ạ?

Ngay liền sau đó, hay thằng đệ cũng sẽ đồng thanh hô theo:

- Bác ơi!

Đợi đến khi gia chủ ở trong nhà thưa vọng ra:

- Ai đấy?

Chỉ chờ có vậy, những đôi chân nhỏ bé vội vàng uỳnh uỵch chạy đi.

Nhưng những trò ấy, dù có vui đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào sánh bằng việc ăn trộm trái cây được. Và đương nhiên, nó với vai trò “Chị đại” luôn là đứa đều têu:

- Này ổi nhà bác Nhiễu sai lắm bọn bay ạ. Nó nói thật nhỏ chỉ đủ để cho hai thằng đệ nghe được.

Thằng Tùng vội xua tay, nheo mày mở cùng một âm lượng hết sức nhỏ cản:

- Còn xanh lắm, mà nhà bác ấy có hai con chó rõ to nữa.

Nghe thằng Tùng nói có vẻ có lý, nó khoanh tay, đôi lông mày hơi nhíu lại ra chiều đang suy tính việc tối quan trọng vậy. Đang lúc ấy, thằng Thanh nêu ý kiến:

- Hay là qua nhà ông Hà vặt khế đi.

Nó nắm tay lại, dựng ngón cái lên giơ về phía thằng Thanh khen:

- Ê, ý hay đấy. Ông ấy bị điếc, mình chẳng sợ.

Mặc cho những vết xước, vết sẹo chi chít ở hay bắp chân với cánh tay do trèo hàng rào, do lăn lê bò toài chạy nhảy khắp nơi, do những lần trèo tường bị ngã nó cũng chẳng chừa. Cứ vậy, nó cứ từng ngày lớn dần lên với một cá tính mạnh mẽ, năng động, hoạt bát và vui tươi. Nhìn một cô bé lúc nào cũng thấy vui cười, tươi tắn như nó, chẳng ai có thể nghĩ nó cũng có những giây phút trầm tư, nặng lòng.

*****

Đó là năm nó khoảng 17 tuổi. Năm ấy, nó đã là một thiếu nữ khá xinh đẹp. Tuy vậy, sự năng động, vui tươi với cá tính mạnh mẽ trong người nó không suy giảm chút nào. Trong khi các bạn nữ khác bằng tuổi nó đã biết làm duyên dáng với những bước đi nhẹ nhàng và điệu cười mỉm chi e thẹn. Trong khi các bạn dịu dàng với mái tóc dài thướt tha, hay điệu đà với những bộ quần áo hoa lá. Thì nó, một cô bé là chị đại của thằng Tùng và thằng Thăng vẫn cứ huỳnh huỵch những bước chân nặng nề, vẫn cứ chu mỏ lên huýt sáo, vẫn thích chơi những trò mạnh mẽ và nuôi dưỡng ước mơ được lái những chiếc xe mà tưởng chừng như chỉ dành cho phái mạnh. Thế nhưng được cái, dù không đạo đức nhưng nó lại chẳng bao giờ bỏ lễ ngày Chúa Nhật.

Hôm ấy là một ngày hè cuối tháng 6 – ngày mà nắng nóng đỉnh điểm trong năm. Ông mặt trời gay gắt chiếu ánh nắng như thiêu đốt trái đất ngay từ sáng sớm cho đến mãi hơn năm giờ chiều mới chịu thu lại những tia nắng mà lặn xuống. Thế nhưng, mặt đất cùng mọi cây cối hay đồ vật, kể cả chính con người nó cũng đã ngấm đủ hơi nóng từ sáng rồi, vậy nên đã gần bảy giờ tối mà không khí vẫn rất nóng bức. Nó vừa phành phạch tờ giấy gấp đôi, vừa thầm nghĩ:

“Hòa ngục cũng chỉ nóng đến vậy là cùng”.

Trong xóm đạo nó, nhà thờ có lẽ là nơi mát mẻ nhất, vậy mà hôm nay chẳng có một cọng gió nào đi lạc vào đây. Trên bầu trời sao chi chít lấp lóe ánh sáng, còn mấy tán cây nhãn lại ủ rũ, đứng im như đang giận dỗi ai vậy. Không khí ấy, khiến cho từng hàng từng hàng mồ hôi thi nhau tuôn chảy trên lưng nó, làm ướt đẫm bộ áo dài.

Tưởng rằng trong nhà thờ có quạt điện sẽ mát mẻ hơn, nhưng không. Mấy cái quạt trần cũng cùng một trạng thái, uể oải quay cánh quạt một cách nặng nề. Tuy vậy, dù có oi bức nhưng mọi người từ các cụ ông cụ bà đang phe phẩy cái quạt nan, đến đám nhóc thiếu nhi ai ai cũng đều đang rất sốt sắng lắng nghe cha giảng lễ. Cha dùng ngôn từ bình dân cùng những câu chuyện thực tế với chất giọng trầm ấm, lúc to lúc nhỏ, lúc cao lúc thấp khiến mọi người đều bị cuốn vào lời giảng của cha.

Đúng vào giây phút thánh thiêng ấy, một giọng nói khàn khàn chứa đầy sự giận dữ oang oang lên từ phía cuối nhà thờ:

- Mẹ nó! Không yên với tao đâu.

Một tiếng nói lạ, khiến mọi người giật mình quay xuống nhìn. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó cũng quay mặt xuống phía cuối nhà thờ. Hóa ra là bác Quang – anh của bố nó, mặt đỏ bừng đầy hơi men, hai bàn tay nắm chặt lại gân xanh nổi lên chi chít, bước chân liêu siêu hùng hục tiến vào. Ngay phía sau là anh Đăng – con của bác Quang đang hớt hải chạy theo, kéo tay bác lại:

- Dừng lại đi bố, đừng làm thế.

Mặt bác Quang đỏ bừng, giận dữ hất tay anh Đăng ra, quát:

- Mày bỏ tao ra, tao phải giải quyết dứt điểm việc này.

Mọi người trong nhà thờ bắt đầu xôn xao, có một vài người đàn ông chạy ra ngăn cản. Chẳng mất nhiều thời gian, nhiều người đã nhanh chóng rời chỗ đứng, chạy ra giữa nhà thờ giúp đỡ. Những tiếng hét của các cô các chị, những tiếng quát tháo ngay giữa nhà thờ tạo nên một không gian hỗn độn. Do thân hình thấp bé, nó chẳng thấy được chuyện gì đang diễn ra trong đám đông giữa nhà thờ kia. Nhưng chợt, một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi tiếng hô hoán mọi người gọi nhau khiến tim nó đập thình thịch. Chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận cái hơi nóng nữa, người nó như lặng đi, mọi giác quan cảm xúc của nó như đang bị đình công vậy. Mắt nó mở tròn, cổ họng nghẹn đắng khi chứng kiến mấy người đàn ông đang cõng ông trùm Vũ đang bê bết máu phía sau lưng vội chạy đi.

Một con bé 17 tuổi như nó chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra, hay nguyên nhân từ đâu khiến bác Quang lại có những hành động dại dột như vậy. Nhưng những tiếng chửi bới, với hình ảnh một người đàn ông mặt đỏ bừng bừng, tay lăm lăm nắm đấm hùng hổ tiến vào nhà thờ chất chứa đầy sự giận dữ, cùng không khí xôn xao phá vỡ bầu khí thánh thiêng ấy, hình ảnh chiếc áo thấm đầy màu đỏ của máu, cùng bao tiếng la hét ... tất cả mọi sự, dù chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi đã ăn sâu vào trong tâm trí nó.

Dù có lao mình vào cuộc sống với những công việc thường nhật, dù có cười, có nói, có chạy nhảy thì từng hình ảnh, từng âm thanh trong vài phút buổi tối Chúa Nhật ấy vẫn cứ đeo đẳng nó, khiến nó không thôi khôn nguôi. Cũng đã cố làm đủ mọi việc, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ suy nghĩ mãi về ngày hôm ấy. Không phải để thỏa sự tò mò, cũng chẳng phải để khoe mình, nhưng nó muốn được chia sẻ ra cho nhẹ lòng. Phân vân mãi, nó đi ra đi vào, cứ cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Trong đầu nó vẽ ra đủ mọi điều sẽ nói ra. Ngước mắt lên nhìn hình Đức Mẹ Ban phép lành trên bàn học, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nó cũng quyết định bấm nút gọi cho anh Đăng. Bài hát nhạc chờ quen thuộc vang lên, cớ sao lại khiến nó cảm thấy hồi hộp đến lạ. Tim nó đập thình thịch, vừa lo lắng lại xen chút bối rối. Chợt nó giật mình khi tiếng chào của anh ngắt đứt bài hát nhạc chờ đang dở dang.

- Alo cô bé!

Nghe giọng anh có chút khàn khàn, bỗng nhiên bao nhiêu suy nghĩ, hàng loạt câu hỏi quan tâm, những điều muốn chia sẻ cùng bao điều nó vẽ ra trong đầu từ nãy chợt biến đi đâu hết. Tự dưng nó cứng đờ người ra, đôi môi giật giật mà chẳng biết phải nói gì. Mãi một lúc sau, không nghe thấy tiếng nó, anh mới lo lắng hỏi lại:

- Sao thế em? Gọi anh có việc gì thế?

Với một tâm trạng nặng nề, ủ rũ, giọng nó chẳng thể vui tươi như mọi ngày được. Nó trầm giọng, khẽ hỏi anh:

- Anh, bác Quang vẫn ổn chứ ạ?

Không có chút ẩn ý, cũng chẳng vòng vo, nó hỏi trực tiếp vào điều nó đang bận tâm nhất. Dù không nhìn thấy, nhưng nó cũng có thể cảm nhận được anh có chút khựng lại trước câu hỏi của nó. Qua điện thoại, nó nghe rõ tiếng thở dài của anh, rồi anh trả lời:

- Cũng không ổn lắm em ạ. Ngập ngừng một hồi, anh tiếp: Bố anh bị cấm Rước lễ rồi. Mấy nay thấy ông chán lắm, chẳng chịu ăn uống gì. Không khí nhà anh mấy nay như kiểu nhà có đám vậy đấy.

Nhận thấy rõ sự trầm buồn từ anh, nó thầm ước mình có thể làm gì đó để có thể chia sẻ với anh. Nhưng với khả năng và sự hiểu biết của nó có giới hạn, nó chẳng biết phải làm gì. Đang khi không biết phải nói gì với anh, thì anh lại tiếp:

- Nhà anh giờ chẳng dám đi ra khỏi nhà ấy, cứ có cảm giác mọi người đang xì xầm, bàn tán. Hôm qua, nhà ông trùm Vũ có mấy người còn qua chửi ầm ĩ ở cổng nhà anh nữa cơ.

Nghe anh chia sẻ, sao mà nó thấy thương anh quá. Nó khẽ nói:

- Em có thể giúp gì cho anh không ạ?

Anh khẽ cười, rồi cố gắng nói cao giọng vui vẻ hơn đáp:

- Đừng chửi bố anh là anh mừng lắm rồi em ạ.

- Không đâu, em nào dám.

Một lần nữa, nó ngước mắt nhìn lên tấm hình chụp cùng hai thằng đệ tại đền thánh Vicente, như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, giúp nó nảy ra ý tưởng, vội nói:

- Anh, em chẳng biết phải giúp anh thế nào trong lúc này. Nhưng em có một chỗ này, em tin chắc nơi ấy sẽ giúp anh được an lòng hơn. Với một giọng xác quyết, với đầy niềm hy vọng nó tiếp: Anh đi cùng em nhé.

- Thôi, anh ngại ra ngoài lắm. Giờ anh đang căng thẳng lắm, chẳng muốn đi đâu.

- Anh cứ ở nhà vậy đến bao giờ. Đi đi, coi như là đi ra ngoài để giải tỏa căng thẳng đi. Thấy anh còn ngập ngừng, nó nài nỉ: Nhé, nhé anh?

Cuối cùng cũng thuyết phục được anh. Trời nắng chang chang, hai anh em mỗi người một chiếc xe đạp đi đến đền thánh Vicente. Dù trời có nắng nóng, nhưng với một niềm hy vọng tràn trề cùng niềm tin vững mạnh, nó chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Cứ thế cả người dồn sức vào đôi chân, mắt nhắm thẳng mục tiêu. Vừa đi, nó vừa cố nói chuyện vui vẻ để có thể khiến anh có chút vui hơn, hoặc ít thì cũng tạm quên đi chuyện buồn kia.

Khi từ đường lớn rẽ vào cổng chào, với dòng chữ: Đền thánh Vicente thật lớn được in đậm trong bảng chỉ đường làm nó có cảm giác bồi hồi đến lạ. Có chút gì đó vừa xa lạ, lại vừa thân quen như có cảm giác trở về vậy. Dù rằng nó đến đây cũng chỉ được vài lần, nhưng mỗi lần đến nó lại có một cảm xúc mới. Lần này đi với anh Đăng, trong nó không nghĩ gì cho chính mình, chỉ thầm nguyện cho anh được bình an nơi tâm hồn và sớm vượt qua được những khó khăn hiện tại. Cũng chẳng mất bao lâu, khi xe vòng qua những con ngõ nhỏ, cuối cùng hai anh em cũng đến nơi. Dắt xe vào dưới gốc cây thị cho đỡ nắng, nó khoe với anh một cách đầy tự hào:

- Em đến đây cũng mới vài lần, nhưng mỗi lần em lại cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt lắm mà em chẳng thể diễn tả được.

Ngước mắt nhìn về phía tượng thánh, nó tiếp:

- Trước em cũng dẫn thằng Tùng với thằng Thăng đến đây, bọn em chẳng biết phải cầu nguyện như thế nào, cứ thuộc kinh gì thì đọc kinh đấy thôi. Nhưng dường như những nỗi lo lắng buồn phiền của em vơi bớt đi rất nhiều.

Nó quay mặt lại, hướng nhìn anh, mỉm cười nói:

- Thằng Tùng với thằng Thăng cũng có cảm nhận như vậy đấy anh ạ. Hy vọng có thể mang lại cho anh điều gì đó.

Anh giơ tay về phía sau gáy, gãi gãi ngượng ngùng nói:

- Nhưng anh cũng chẳng biết phải cầu nguyện thế nào.

Nó cười thật tươi, rồi cũng ái ngại nói:

- Em cũng có biết cầu nguyện thế nào đâu. Em cứ suy nghĩ gì thì em nói với thánh Vicente như vậy thôi. Hay có điều gì ước nguyện thì em cũng chân thành nói ra. Mà cũng chẳng cần nói to ra đâu, nói thầm thôi cũng được. Em nghĩ là thánh cũng nghe được ấy.

Thấy anh vẫn có chút băn khoăn, nó nói:

- Mình thử anh nhé.

Nói rồi nó bước thẳng đến trước tượng đài thánh Vicente, chắp tay lại làm mẫu cho anh. Nhẹ liếc thấy anh đã đứng bên cạnh, cũng học theo nó chắp tay. Đứng ngoài trời nắng, nó nheo mắt lại, ngước lên nhìn thánh Vicente với một sự tha thiết, nài nỉ. Có quá nhiều điều nó muốn nói, có nhiều điều nó muốn xin và thật nhiều ước nguyện. Một không gian thinh lặng bao trùm lấy hai anh em. Đôi mắt nó dần nhắm lại, những hình ảnh, những tiếng xôn xao, ồn ào ngày Chúa Nhật đó lại cùng hùa nhau hiện lên trong tâm trí nó như một thước phim được tua đi tua lại. Rồi ngay sau đó, những câu nói, cảm xúc anh Đăng chia sẻ:

- Bố anh bị cấm Rước lễ rồi.

- Nhà anh chẳng ai dám ra ngoài

- Ông chẳng ăn uống gì.

- Người ta đến cổng nhà anh chửi ầm lên kia kìa.

- Anh có cảm giác ai cũng đang nhìn mình rồi bàn tán xầm xì.

Đã lâu lắm rồi nó không khóc. Cũng vì bản tính mạnh mẽ, nó không cho phép bản thân yếu đuối mà rơi nước mắt. Nhưng nay nó không còn cố gồng mình để kìm nén nữa. Nó để cho cảm xúc mình được tự do, để cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đôi môi nó mím chặt để không bật tiếng khóc nức nở ra ngoài. Cổ họng nó thì nghẹn đắng, vương vướng như đang có vật thể nào đó trong cổ. Nó cảm thấy khó chịu, cố nuốt xuống một cái thật mạnh. Quá nhiều điều mong ước nhưng nó lại chẳng biết nên xin điều gì bây giờ. Lặng người một lúc, nó từ từ mở mắt ra. Qua làn nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, dù có mờ đục nhưng nó vẫn có thể thấy rõ đôi mắt anh cũng đang ngấn lệ, hai cánh mũi của anh đỏ hoe. Chợt như có một sự thôi thúc, một tiếng nói thẳm sâu đâu đó bên trong con người nó, một lần nữa, nó ngước đôi mắt nhìn lên thánh Vicente tha thiết cầu xin Chúa với một điều kiện rất táo bạo:

- Nếu Chúa cho sự bình an trở lại gia đình bác Quang, con sẽ đi tu.”

*****

Phải công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào nó còn cùng hai thằng đệ lăn lê bò soài dưới đất để bắn bi, còn rủ nhau trốn giờ ngủ trưa để đi trêu chó. Thế mà giờ nó đã trở thành một người lớn thực sự, không còn rủ hai thằng đệ vén quần cao hết cỡ để lội sông mò cua bắt ốc kiếm chút tiền lẻ nữa.

Giờ nó đã có công việc ổn định, tiền không những đủ nuôi bản thân mà nó còn có thể gửi về cho bố mẹ nữa. Một công việc khá phù hợp với khả năng cũng như sở thích của nó. Nó có thể vừa có thu nhập, vừa được thỏa thích thả mình tận hưởng những làn gió trời tạt vào mặt và luồn qua tứ chi. Nó vui thích được đi khắp đó đây, tha hồ nghêu ngao hát, hòa nhịp cùng dòng xe trên đường, cùng hòa tiếng với đàn chim, đám mây trên trời. Và như một thói quen, dù rằng nó không suốt sắng nhưng nó vẫn không bao giờ bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Có thể nói, cuộc sống hiện tại của nó rất tuyệt vời.

Vừa mới đi làm về, tháo được đôi giày ra, nó nằm vật ra giường, dang rộng cánh tay tận hưởng chiếc giường êm ái. Chưa kịp nhắm mắt tận hưởng, thì điện thoại lại kêu. Chán nản với lấy chiếc điện thoại, thì ra là anh Đăng gọi:

- Alo cô bé, sắp xếp về ăn cỗ đê!

Vừa nhấc máy lên, nghe thấy giọng anh Đăng như kiểu trêu đùa, nó khó hiểu hỏi lại:

- Cỗ gì thế đại ca?

Ngay lập tức, anh Đăng trả lời với chất giọng đầy sự kiêu hãnh:

- Cuối tháng sau, anh mày lập gia đình. Anh còn dặn dò thật kỹ: Nhớ đấy nhé nhóc, tối thứ bảy có thánh lễ ở nhà thờ, rồi hôm sau ăn cỗ ở nhà anh.

- Này, em chưa thấy ai mời cỗ cưới như anh đấy. Nó nheo mày, tỏ vẻ khó chịu hỏi lại: Cô dâu nào mà dại dột thế anh?

- Chị dâu cô tên Huyền, nhà ông trùm Thông đó.

- Cái gì? Nó mở tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại với một giọng không thể lớn hơn như đang hét vào điện thoại: Anh không đùa em đấy chứ?

Nó nghe rõ tiếng anh cười phá lên, như vừa được xem một hình ảnh hài hước, rồi mãi anh mới cố gắng nín cười, trả lời nó:

- Anh đùa cô làm gì, nhớ về đấy nhé.

Nó vẫn chưa hết sửng sốt, lại thêm hàng loạt thắc mắc vụt qua đầu nó. Nó lắp bắp hỏi:

- Bác Quang và ông Thông thì sao anh?

Đoán trước được câu hỏi của nó, anh chậm rãi trả lời:

- Từ sau vụ ở nhà thờ hôm Chúa Nhật ấy, bố anh với ông Thông lại ngày càng thân nhau hơn. Cũng may ông ấy chỉ bị thương ở vùng mềm thôi, nên cũng nhanh chóng được ra viện. Mà lạ nha, sau hai hôm anh với cô đi đền thánh Vicente về, như có phép lạ nhãn tiền ấy. Ông Thông chẳng biết làm sao, lại xách chai rượu với bát lạc luộc sang tìm bố anh. Từ đấy, hai nhà thân với nhau hơn hẳn. Hai ông hôm nào cũng qua nhà nhau, có đồ nhắm thì làm cốc rượu, không có thì làm chén trà.

Nó vui mừng, phấn khởi thốt lên:

- Uầy, thích thế nhỉ.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh reo lên:

- À, bố anh được rước lễ lại rồi đấy.

- Ôi, thật ạ? Em chúc mừng anh cùng gia đình nhé. Nay toàn tin vui thôi, thích thế.

- Ừ, nhưng ....

Ầm ừ một lúc, anh mới ngập ngừng nói:

- Mà hình như ngày trước anh nhớ, cô có hứa với thánh Vicente đi tu thì phải. Nhưng thôi, thánh nhân cũng chẳng chấp lời hứa của đứa trẻ con đâu nhỉ.

Đáng ra anh nên dừng lại ở đó thôi, nhưng không anh còn cố nói thêm:

- Chứ cô mà đi tu được thì anh đi bằng đầu.

*****

- Vậy là chú ấy giờ đi bằng đầu phải không sơ.

Hai sơ con cùng nhau phá lên cười.

- Không con ạ, chú vẫn đi bắng hai chân như thường.

- Nhưng chỉ mỗi lời nhắc ấy, mà sơ đi tu luôn ạ?

Nó ngước mặt lên, nhắm nhẹ mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy. Mãi một lúc sau, nó mới từ từ nói:

- Lúc đấy sơ cũng băn khoăn lắm, vì lúc ấy cuộc sống của sơ đang rất ổn, sơ rất vui và hài lòng với những gì mình đang có. Thế nhưng không hiểu sao lúc nào sơ cũng có điều gì đó trong lòng khiến sơ cảm thấy thiếu thiếu. Sơ vẫn luôn vui tươi, vẫn cười nói với mọi người, nhưng trong lòng sơ thực sự rất trống rỗng.

Nó mím môi lại, ngừng một lúc, bao cảm xúc ngày ấy chợt ùa về. Hướng ánh mắt xa xăm, nó tiếp tục kể:

- Đã rất nhiều lần, sơ phải tự nhủ mình rằng: Chúa là người Cha nhân hậu và tốt lành lắm, Ngài chỉ muốn một điều là cho con người hạnh phúc thôi. Mà cuộc sống của sơ lúc đấy khá là ổn. Sơ thấy mình không cần phải thay đổi gì hết. Sơ đã cố gắng quên đi lời hứa kia, cố gạt nó ra khỏi tâm trí mình. Nhưng sơ không làm được con ạ.

Quỳnh mở tròn mắt, thích thú lắng nghe nó kể. Với giọng trong trẻo của tuổi mới lớn, cô bé hỏi:

- Thế rồi điều gì đã khiến sơ quyết định từ bỏ mọi sự mà đi tu ạ?

Nó hướng mắt nhìn về phía Quỳnh, khẽ mỉm cười rồi đáp:

- Suốt khoảng thời gian ấy, lúc nào sơ cũng nghĩ đến lời hứa đi tu. Nhưng sơ lại không biết phải chọn lựa thế nào. Và rồi, Chúa đã gửi đến với sơ một vị linh hướng. Ngài giúp sơ nhìn lại cuộc sống mình, nhìn lại những gì mình đã trải qua. Và sơ nhận thấy, trong mọi biến cố cuộc sống, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ những việc giản đơn đến những công việc quan trọng của sơ, luôn có Chúa hiện diện và đồng hành.

Ngẩng cổ lên nhìn bầu trời trong xanh, nó hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục kể:

- Không những thế, sơ còn nhận ra Chúa đã gọi sơ bước trên con đường dâng hiến ngay từ khi sơ còn nhỏ rồi. Tất cả những điều đó đã giúp sơ can đảm từ bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại mà bước vào đời tu.

Quỳnh giơ ngón tay lên xoa xoa chiếc cằm nhỏ, đôi lông mày nhíu lại ra chiều suy nghĩ lắm. Rồi như thì thầm, cô bé khẽ hỏi:

- Vậy sơ đã có khi nào hối hận về quyết định của mình chưa ạ?

Nó giơ tay lên, nhẹ vuốt mái tóc đuôi ngựa của Quỳnh đáp:

- Mọi người thường thấy các tu sĩ lúc nào cũng cười nói vui vẻ hạnh phúc. Nhưng thực ra trong đời tu không phải lúc nào cũng vui vẻ vậy đâu. Trên con đường dâng hiến, sơ gặp khá nhiều khó khăn có lẽ cũng do cá tính mạnh mẽ của sơ nữa. Thế nên chẳng tránh được những lúc buồn tủi. Nhưng chính những giây phút buồn ấy, mới khiến ta biết trân trọng khoảnh khắc vui tươi, hạnh phúc. Và cũng những lúc buồn ấy, sơ nhận thấy rõ hơn hết sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời sơ.

Nó trầm ngâm một lúc, nhìn Quỳnh âu yếm rồi nói:

- Sơ không biết có chuyện gì khiến con đang buồn. Và sơ cũng không biết sau này con sẽ chọn bước đi trên con đường nào. Nhưng dù cuộc sống gia đình hay đời dâng hiến đi chăng nữa, thì con hãy vững tin rằng: Chúa luôn đồng hành với con, Chúa không bao giờ để con phải cô đơn bước đi một mình. Và dù con có gặp may mắn hạnh phúc, hay gặp trắc trở trong đời thường, thì Chúa cũng luôn bên con.

Top