Lạy Chúa! Chúa ở đâu?

Lạy Chúa! Chúa ở đâu?

Lạy Chúa! Chúa ở đâu?

   Đùng....

   Âm thanh như xé trời giữa đêm khuya làm Phương chợt thức giấc. Cũng đã hơn một năm rồi, nhưng cứ mỗi khi trời mưa đổ là lòng Phương lại nôn nao bồi hồi nhớ về đêm ấy. Nhìn đồng hồ mới 2 giờ sáng, ngủ lại cũng chẳng được, đành nhẹ nhàng bước xuống giường sợ đánh thức chị em đang say giấc. Trầm ngâm trong phòng sách hồi lâu, Phương cũng chẳng tài nào đọc nổi một trang sách, bồi hồi Phương lại nhớ nhà vô cùng.

   Năm 1998, theo dòng người dìu dắt nhau vào Nam để lập nghiệp, Phương cũng theo gia đình chuyển vào sinh sống tại 1 vùng biển nghèo chưa được khai khẩn, khi ấy Phương mới chỉ được 2 tuổi, 2 em được sinh ra sau trên vùng đất đầy nắng và gió. Mỗi chị em Phương đều được bố đặt cho những cái tên mang ý nghĩa khác nhau. Bố giải thích tên của Phương rằng: "Lam là màu xanh, Phương là bầu trời, Lam Phương là bầu trời xanh với ý nghĩa của hy vọng". Gia đình Phương cũng không khá giả gì, nhưng 4 chị em chưa bao giờ phải thiếu thốn hay thua thiệt gì ai. Bố luôn nói: 

- "Đời bố mồ côi cha, nhưng chưa bao giờ để người đời chỉ vào mặt chửi là đứa không cha. Nhà mình không giàu có gì nhưng mình phải sống sao để người ta tôn trọng chứ đừng để bị coi thường". 

Hay khi chị em Phương tự hào về thành tích học tập, bố cũng chỉ càm ràm : 

- "Ôi, mình cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc có gì mà khoe khoang, tự cao". 

Cuộc đời của Phương đã lớn lên cùng với những lời dạy ấy của bố, nên đã hình thành trong Phương những tâm tư, suy nghĩ chẳng giống các bạn cùng trang lứa. Phương thích sống thầm lặng, cách sống chững chạc, suy nghĩ sâu xa hơn. 

  Từ khi chị Hai lấy chồng, khi đó Phương mới học lớp 8, thì mọi chuyện trong nhà được chuyển giao hết cho Phương. Vừa đi học, vừa phụ mẹ vườn rau và lo chu toàn công việc nhà, thời gian vui chơi dường như chẳng có, thậm chí Phương không có nổi lấy 1 người bạn thân, niềm vui duy nhất mà Phương vô tình tìm được đó là đọc sách Hạnh các thánh. Phương tìm cho mình một khoảng trời riêng mà chẳng ai hiểu được. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo: 

- "Nó như bị tự kỷ ấy, chẳng thấy giao du gì với ai". 

Nhưng với Phương đó là vùng trời màu xanh đầy hy vọng.

  Ngày Phương quyết định đi tu, cả xóm ai cũng xôn xao ngỡ ngàng. Phương lên nhà Xứ xin Cha giấy giới thiệu, Cha vừa mừng vừa buồn vì Phương đang hoạt động hăng say trong nhà Chúa, từ ca đoàn, thiếu nhi đến dạy giáo lý... Cha vừa cười vừa đùa: 

- "Con nghỉ dạy giáo lý thì bảo mẹ vào dạy thay, chứ giờ con nghỉ rồi Cha biết tìm đâu ra người". 

Phương cười trừ rồi ra về vì giờ đây trong lòng Phương còn ngổn ngang lắm, Phương vẫn chưa nói chuyện này với bố. Dù chưa trực tiếp nói nhưng bố cũng đã nghe được bà con bàn tán từ ngày Phương quyết định đi tu, nhưng rồi Phương cứ nhắm mắt lơ đi. Ngày Phương vào nhà Dòng, bước đến chào bố nhưng chỉ nhận lại sự quay lưng, bố vẫn chỉ loay hoay quanh quẩn với vườn cây chẳng nói gì. Mẹ chở Phương lên nhà Dòng, suốt chặng đường dặn dò đủ điều nhưng Phương chẳng nghe được câu nào, tâm trí Phương cứ luẩn quẩn với bóng lưng của bố.

  Rồi đâu cũng vào đấy, dù không trực tiếp đồng ý cho Phương đi tu nhưng lần nào về hè về tết, bố cũng dành cho Phương sự ưu tiên mà những đứa em ở nhà không có được. Mẹ cười đùa thì bố lại bảo: 

- "Đứa nào chả giống nhau, nó về lại tốn của chứ được gì mà vui". 

Nói thế thôi nhưng lần nào được về phép, bố cũng là người ra bến xe từ sớm dù trưa nắng hay tối muộn để đón Phương.

   Lễ Tiên Khấn của Phương, bố vui như ngày con gái lấy chồng, lo toan mời khách, sắp xếp xe đi, xin ý lễ (vì luật Dòng, khấn lần đầu không làm lễ Tạ ơn chỉ xin ý lễ). Phương thấy niềm tự hào trong nụ cười của bố. Lễ khấn, hết thời gian nghỉ phép, Phương lại lên Sài Gòn để tiếp tục chương trình học của nhà Dòng. Phương tiện đi lại không đủ, nhà Dòng ngỏ ý mượn xe từ gia đình, Phương lại gọi điện xin mẹ mua xe, bố nói vọng vào:

-  "Hỏi nó muốn mua xe gì, thích màu gì, ngày mai ra mua cho nó kịp đi học". 

Lúc nào Phương cũng gọi xin mẹ nhưng người đáp ứng mọi sự luôn luôn là bố. Như ngày đã hẹn về làm giấy tờ nhận xe, sáng sớm hôm sau phải lên Sài Gòn để kịp đi học. Mới 3 giờ sáng, bố đã bảo mẹ lên gọi Phương dậy để đi cho kịp xe. Đi sau lưng bố, vẫn là bóng lưng xưa với bao lo toan vất vả, nhưng giờ đây Phương lại thấy an lòng và bình tâm hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ chính Phương cũng không ngờ rằng đây là lần cuối cùng được nhìn thấy bố với dáng vẻ như vậy.

  Phương tham dự khóa Sa mạc theo chương trình học thần học của nhà Dòng, tối hôm ấy các trại sinh đang quây quần bên đống lửa thì trời đổ mưa những hạt nặng nề, mưa Sài Gòn lúc nào cũng vậy, bất ngờ và vội vã. Lòng Phương nôn nao khó tả, Phương ngỡ do mình mệt vì các hoạt động từ sáng tới giờ. Trời về khuya, lửa trại kết thúc, mọi người về lều nghỉ ngơi, Phương cầm điện thoại lên để hẹn giờ sáng mai dậy thì tin nhắn của người bạn hàng xóm: 

- "Ông cố bị tai nạn hay sao á, mình đang  ra chỗ đó đây, thấy người ta đưa ông cố đi viện rồi á". 

Phương giật mình nhắn ngay cho em trai, nhận lại hồi đáp: 

- "Ừ, bố bị té xe, người ta đưa bố lên bệnh viện rồi, em đang chở mẹ lên". 

Phương thở hắt ra, ngỡ là bố bị nhẹ thôi vì cách nói của em giống như lần trước khi bố đi cưa cây cho nhà Xứ bị té gãy tay. Phương nhắn lại:

- "Có gì báo chị biết nhé"

Nửa đêm mưa to nặng hạt hơn, Phương giật mình thức giấc tay chộp lấy điện thoại mở lên thì liên tiếp các cuộc gọi nhỡ từ các em. Dự cảm điều chẳng lành, Phương gọi lại, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng khóc của Út. Lòng Phương nóng như lửa, trấn an Út đi ngủ để mai thi, con bé cứ khăng khăng: 

- "Mai em bỏ thi về với bố". 

Gọi cho em trai hỏi tình hình, Phương nhận được tin chẳng như mong muốn: 

- "Đang đưa bố lên Sài Gòn, chở mẹ về lo nhà cửa rồi, tình hình không khả quan lắm, em với chị Hai, anh rể với cậu đang đưa bố lên Sài Gòn". 

Phương như chết lặng, những hạt mưa ngoài kia nặng nề như lòng Phương lúc này. Ngồi trước cửa lều, tay nắm chặt điện thoại Phương không giữ nổi bình tĩnh mà khóc nấc lên. Bật dậy bước vào Nhà Nguyện, 12 giờ đêm, chỉ có thanh vắng và tĩnh lặng. Phương nhủ thầm: 

- "Lạy Chúa, tại sao vậy? bố con đã dành cả đời để phụng sự Chúa, giờ Chúa trả công cho bố con đi". 

Phương mở điện thoại tìm lại hình chụp ngày Khấn, nụ cười hiền xen lẫn tự hào của bố vẫn còn đó nhưng không biết rồi đây có còn được thấy nữa chăng?. Phương quỳ trước Thánh Thể suốt cả đêm.

   Sáng Chúa Nhật I mùa Vọng, sau khi tham dự thánh lễ với tâm trạng lâng lâng như người mất hồn, Phương chạy vào lều thu dọn đồ đạc trước sự ngạc nhiên của mọi người, chạy vội ra xin phép Dì phụ trách trong nghẹn ngào của tiếng nấc. Đoạn đường chưa bao giờ xa hơn như thế, nước mắt tích tụ bao lâu nay tuôn trào không ngừng. Đứng trước khoa cấp cứu, Phương dằn lòng mình lại khi thấy chị Hai, tự nhủ: 

- "Giờ mình phải vững vàng, phải là chỗ dựa niềm tin cho mọi người". 

   Thời gian cứ trôi lặng lẽ, tiếng tích tắc đồng hồ càng làm lòng người thêm não nề. Ca cấp cứu của bố vẫn chưa được tiến hành vì không có bác sĩ nào đảm nhận mổ được, bố bị quá nặng, máu bầm đã tụ quanh màng não, chỉ có 5% thành công. Chỗ dựa duy nhất gãy đổ, cả nhà như sụp đổ. Chị Hai nói trong nước mắt: 

- "Giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, được bao nhiêu thì được, chỉ cần bố còn sống có ngồi một chỗ cũng được". 

  Đặt bút ký tên cho bố vào phòng mổ như một bước quyết định sinh tử của bố. Cây bút ấy nặng nề làm sao. Lo ổn thỏa cho bố vào phòng mổ, cả nhà đến đọc kinh trước tượng Đức Mẹ trong khuôn viên bệnh viện. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt của mỗi người, ai cũng thành tâm và tin tưởng, còn Phương thì ngổn ngang nhiều thứ. Niềm tin của Phương ở đâu trên hành trình đi tìm Chúa đây. Trên đường về lại nhà Dòng, Phương tự chất vấn chính niềm tin của mình. Học biết Chúa bao năm, cũng đã đưa ra biết bao lời khuyên cho những người rơi vào cảnh khốn cùng nhưng sao tới lượt mình, Phương lại chất đầy những trách móc Chúa. "Chúa ở đâu Chúa hỡi?" luôn mãi âm vang trong tâm thức của Phương.

   Dừng xe lao thẳng vào Nhà Nguyện, nỗi lo lắng cho bố đã vơi nhưng Phương thấy lòng mình trống vắng và thiếu điều gì đó không sao hiểu nổi. Nhìn lên Thánh giá Chúa, Phương thốt lên: 

    Niềm tin bằng hạt cải

    Dời được cả núi non

    Cớ sao lòng tin con 

    Chẳng bằng như hạt cải.

  Reng....

  Tiếng chuông 4 giờ sáng vang lên làm Phương bừng tỉnh nhận ra, giờ đây Phương vẫn còn tiếp tục trong ơn gọi không phải vì Phương đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: "Chúa ở đâu?", nhưng vì Phương vẫn đang trên hành trình đi tìm Chúa. Đóng lại trang sách, nhìn vào khoảng không vô định, Phương bất chợt nhìn thấy ánh sáng le lói của ngọn đèn nhà Chầu. Những hạt mưa bên ngoài vẫn rơi nhưng lòng Phương thôi xôn xao náo động. Nhẹ nhàng khép lại cửa phòng thư viện, thay tu phục vào Nhà Nguyện, Phương quỳ ngước nhìn lên, Chúa vẫn ở đó, vẫn câu hỏi bỏ ngõ mà chính Chúa cũng đã hỏi Chúa Cha: "Lạy Cha, sao Cha bỏ con?", và đáp lại cũng chính là lời thưa XIN VÂNG: "Đừng làm theo ý con, một vâng theo ý Cha, mà thôi."

Top