Khi tôi yếu đuối nhất, Ngài đã ở đó!

Khi tôi yếu đuối nhất, Ngài đã ở đó!

Khi tôi yếu đuối nhất, Ngài đã ở đó!

TGPSG -- Có những thời điểm trong cuộc sống, ta tưởng như mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi một biến cố xảy ra, khiến ta phải dừng lại, suy nghĩ, và nhìn sâu vào lòng mình.

Với tôi, vào năm 2019, khoảnh khắc ấy đến trong một lần tôi nhận ra sức khỏe của mình không còn ổn. Lúc đầu chỉ là những biểu hiện nghẹt mũi, hắt hơi mà tôi ngỡ là cảm cúm do thời tiết. Nhưng rồi, tình trạng tồi tệ hơn tôi tưởng rất nhiều. Những cơn đau nhức không còn âm ỉ mà bắt đầu lan rộng, từ vùng trán xuống hốc mắt. Có những đêm, đầu tôi đau buốt như có hàng ngàn mũi kim châm, khiến mọi sinh hoạt đều bị đình trệ.

Cơ thể báo hiệu những dấu hiệu rõ rệt từ bên trong lẫn bên ngoài, tôi cảm nhận rõ sự suy kiệt khi những cơn khó thở kéo dài. Linh cảm mách bảo có chuyện không ổn, tôi lên mạng tìm hiểu. Và rồi… tôi xanh mặt, cứng người khi đọc kết quả về chứng viêm xoang đa xoang mạn tính. Theo các bài viết y khoa, tình trạng của tôi đã ở cấp độ 2 hoặc 3, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của biến chứng. Các bác sĩ chuyên khoa khẳng định: Với mức độ này, việc dùng thuốc thông thường không còn tác dụng, nếu muốn ngăn chặn biến chứng lan vào mắt hay não bộ và để khỏi hẳn, tôi bắt buộc phải bước lên bàn mổ để phẫu thuật nội soi thông xoang.

Tôi ngồi lặng người, tâm trí trống rỗng. Ý nghĩ về việc phải can thiệp dao kéo vào vùng mặt khiến tôi thực sự hoảng loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu: “Tại sao tôi lại bị nặng đến thế?”; “Chẳng lẽ cuộc sống của mình từ nay sẽ gắn liền với những cơn đau và viện phí?”. Tôi rơi vào nỗi lo lắng không dứt. Mỗi ngày trôi qua, dù đau đớn, tôi vẫn cố gắng tìm cách trị liệu bằng các phương pháp dân gian nhẹ nhàng, cố trì hoãn việc phẫu thuật vì nỗi sợ hãi xâm chiếm.

Điều kỳ lạ là, dù không hề uống thuốc đặc trị, không phẫu thuật, không dùng bất kỳ biện pháp y khoa can thiệp sâu nào, nhưng theo thời gian, căn bệnh ấy từ từ thuyên giảm. Những cơn đau buốt từng hành hạ tôi mỗi đêm dần biến mất, đường thở trở nên thông thoáng lạ thường. Đến nay, tình trạng của tôi đã nhẹ hơn rất nhiều, tôi hoàn toàn khỏe mạnh và không còn cần đến cuộc phẫu thuật đáng sợ năm nào nữa, nhưng nó vẫn đến với tôi vào những lúc thời tiết thay đổi hay tiếp xúc những bụi phấn hoa, dị ứng. Khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi biết rằng tỉ lệ một ca viêm xoang nặng cấp độ 2-3 tự hồi phục mà không cần y khoa can thiệp là cực kỳ thấp. Từng ngày trôi qua, trong sâu thẳm lòng mình, tôi biết rằng đây không phải là ngẫu nhiên. Chính Chúa đã chữa lành cho tôi.

Tôi nhớ lại những ngày tháng ấy, trong nỗi sợ hãi và mệt mỏi cùng cực, có những lúc tôi chỉ biết thầm thĩ: “Lạy Chúa, khi con bệnh như vậy con rất buồn và đau đớn, nhưng xin Ngài hãy chữa lành cho con.” Không có tiếng nói nào đáp lại, không có phép màu tức khắc nào hiện ra. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an hơn, nhẹ nhõm hơn, và sức khỏe thể lý cũng nương theo đó mà phục hồi. Giờ nghĩ lại, tôi hiểu rằng đó chính là Chúa đang hành động âm thầm. Ngài không hiện diện bằng điều kỳ diệu ồn ào, mà bằng sự lặng lẽ, yêu thương và bao dung.

Từ câu chuyện đó, tôi nhận ra rằng: Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta, trong cả những lúc ta vui , lẫn những khi ta sợ hãi, yếu đuối nhất. Nhiều khi ta tưởng mình đơn độc đối diện với bệnh tật, nhưng thật ra, Chúa vẫn đang ở đó, chỉ chờ ta mở lòng để Ngài chạm vào. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, tôi thấy lòng mình ngập tràn lòng biết ơn. Tôi hiểu rằng nếu không có biến cố ấy, có lẽ tôi chưa từng nhận ra Chúa thật gần gũi đến thế. Ngài đã dạy tôi biết bình an trong thử thách, biết tin tưởng trong lo âu, và biết tạ ơn ngay cả khi cuộc sống không như ý.

Và tôi tin rằng trong mỗi bước đường của đời sống này, dù là nụ cười hay nước mắt, Chúa vẫn đang đi cùng chúng ta, chỉ khác là đôi khi ta quên mất mà thôi.

Top