Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng

Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng

“Họ kể lại những gì đã xảy ra trên đường đi.” (Lc 24,35)

Có những chuyến đi kết thúc khi chiếc xe trở về nơi xuất phát. Nhưng cũng có những chuyến đi, dù đã trở về nhà, người ta vẫn còn mang theo trong lòng những gương mặt, những câu chuyện và những cảm xúc thật khó quên.

Chuyến hành hương về với Đức Mẹ Măng Đen và Đức Mẹ Giang Sơn của chúng tôi là một chuyến đi như thế.

Đáp lại tâm tình và nguyện vọng của một số anh chị em tôn giáo bạn, đoàn có 26 thành viên, trong đó có 9 anh chị em tôn giáo bạn, cùng các anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Tân Phú và các Giáo xứ lân cận. Chúng tôi lên đường lúc 14 giờ ngày 16/08/2026 và trở về vào lúc 00 giờ ngày 20/08/2026.

Những lời kinh trên đường đi

Chúng tôi đến Tây Nguyên trong những ngày mưa. Những cơn mưa bất chợt làm con đường thêm dài, nhưng lại khiến núi rừng hiện lên với một vẻ đẹp rất riêng: những hàng thông ướt đẫm, những triền núi xanh thẳm, những con đường quanh co giữa đại ngàn, những đám mây thấp phủ trên những sườn đồi.

Mưa gió không làm mất đi niềm vui của đoàn. Trên xe vẫn có tiếng cười, những câu chuyện và những lời hỏi thăm. Nhưng giữa những âm thanh ấy cũng có những khoảng lặng thật đẹp.

Mỗi ngày, đoàn cùng lắng nghe Tin Mừng theo lịch Phụng vụ, lần Kinh Mân Côi và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Giữa những cung đường dài, khi tiếng Tin Mừng và lời kinh vang lên, mọi người cùng thinh lặng hướng lòng về Chúa.

Có lúc bên ngoài mưa vẫn rơi, núi rừng chìm trong màn nước; bên trong xe, những lời kinh quen thuộc vang lên thật đều. Mỗi người mang theo một lời cầu nguyện riêng cho gia đình, cho người thân, cho những người đau yếu và cho những điều còn dang dở trong cuộc sống.

Mưa làm đường đi chậm hơn, nhưng Lời Chúa và lời kinh lại làm lòng người bình an hơn.

Giữa núi rừng và những bữa cơm

Tây Nguyên đón chúng tôi bằng vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng và những hương vị rất riêng trong các bữa cơm địa phương.

Những món ăn giản dị mang nét văn hóa của đồng bào nơi đây, những bữa cơm nóng giữa tiết trời mưa lạnh, những câu chuyện quanh bàn ăn… tất cả làm cho mọi người gần nhau hơn.

Có những món lần đầu được thưởng thức, người này hỏi người kia tên món gì, được chế biến ra sao. Những điều rất bình thường ấy lại trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.

Có lẽ một bữa cơm không chỉ để no. Đó còn là lúc con người ngồi lại bên nhau, chia sẻ với nhau và nhận ra rằng những khác biệt về hoàn cảnh hay niềm tin không thể ngăn chúng ta sống với nhau bằng sự chân thành.

Một Thánh lễ giữa lòng phố núi

Một trong những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc là khi đoàn được tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Gỗ Kon Tum.

Sau những chặng đường dài, bước vào ngôi nhà thờ cổ kính giữa lòng phố núi, lòng tôi như chậm lại. Bên ngoài là mưa và núi rừng; bên trong là bầu khí thinh lặng của nơi thờ phượng.

Mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng. Có người đã quen thuộc với Thánh lễ; có người lần đầu được hiện diện trong một không gian như thế.

Tôi chợt nhận ra rằng Thiên Chúa có những cách rất nhẹ nhàng để đưa con người đến gần nhau. Chúng tôi không bắt đầu chuyến đi bằng việc nói về những khác biệt, nhưng bằng việc cùng nhau lên đường, cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng cầu nguyện và cùng chia sẻ niềm vui.

Về bên Đức Mẹ Giang Sơn

Hành trình tiếp tục đưa chúng tôi đến với Đức Mẹ Măng Đen và Đức Mẹ Giang Sơn.

Giữa núi rừng sau những cơn mưa, cảnh vật càng trở nên xanh thẳm và trầm lắng. Đứng trước Mẹ, lòng người cũng dễ lắng xuống.

Mỗi người mang đến với Mẹ một lời cầu nguyện riêng. Có người cầu cho gia đình, cho những người thân yêu; có người mang theo những nỗi lo chưa biết nói cùng ai. Có người chỉ đứng thật lâu trước Mẹ mà không nói gì.

Nhưng có lẽ không cần phải nói nhiều. Mẹ hiểu những điều chúng ta nói thành lời và cả những điều còn nằm sâu trong lòng.

Với tôi, hành hương không chỉ là đi đến một nơi, mà còn là một cuộc trở về: trở về với Chúa, trở về bên Mẹ và trở về với chính mình.

Trong những ngày cùng đồng hành, một anh chị em tôn giáo bạn đã chia sẻ với tôi một câu rất đơn sơ: “Chúng tôi rất tin vào Chúa và Mẹ. Chuyến đi này chúng tôi rất vui. Mong rằng sau này sẽ còn có những chuyến đi như thế nữa.”

Tôi nhớ câu nói ấy không phải vì đó là một lời nói đặc biệt, mà vì nó được nói ra rất tự nhiên, sau những ngày chúng tôi cùng đi qua những cơn mưa, những cung đường dài, những bữa cơm, những giờ cầu nguyện và những phút giây bên Đức Mẹ.

Có lẽ điều đẹp nhất của chuyến đi không phải là chúng tôi đã đến được bao nhiêu nơi, mà là chúng tôi đã đến gần nhau hơn.

Không ai cố gắng thuyết phục ai. Không ai đặt nặng sự khác biệt. Chúng tôi chỉ cùng đi, cùng chia sẻ và cùng đón nhận nhau.

Và tôi nhận ra rằng có những hạt giống được gieo xuống không bằng những lời nói lớn lao, nhưng bằng chính cách chúng ta sống với nhau.

Trở về với những gì còn lại

Rồi chuyến hành hương cũng kết thúc. Chúng tôi trở về giữa đêm, mang theo những tấm hình, những kỷ niệm, những câu chuyện và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Có người nhớ núi rừng Tây Nguyên. Có người nhớ những cơn mưa. Có người nhớ những bữa cơm. Có người nhớ tiếng cười trên xe. Có người nhớ những giờ cùng nghe Tin Mừng, lần chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Và chắc chắn, mỗi người sẽ nhớ những phút giây đứng trước Đức Mẹ.

Còn tôi, tôi mang về một lời nhắc nhở thật nhẹ: Tin Mừng đôi khi được trao đi bằng chính đời sống.

Một lời hỏi thăm. Một sự quan tâm. Một bữa cơm được chia sẻ. Một nụ cười. Một tấm lòng biết đón nhận người khác.

Những điều rất nhỏ ấy có thể trở thành chiếc cầu nối những con người khác nhau.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con bình an trên suốt hành trình. Cảm tạ Đức Mẹ Măng Đen và Đức Mẹ Giang Sơn đã đón chúng con về bên Mẹ.

Xin Chúa cho chúng con sau mỗi chuyến đi không chỉ trở về với những kỷ niệm đẹp, nhưng trở về với một trái tim rộng mở hơn, biết yêu thương hơn và biết nhận ra Chúa nơi những người mình gặp gỡ.

Bài & ảnh: Mai Hoa

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top