Được ơn trở lại với Chúa sau 12 năm

Được ơn trở lại với Chúa sau 12 năm

TGPSG -- Tôi vốn là một người ngoại đạo, nhưng từ thuở bé xíu, mỗi chiều tan học lớp 1, tiếng chuông nhà thờ Mỹ Thạnh ngân vang trong gió đã làm lòng tôi bồi hồi đến lạ. Khi ấy tôi chỉ mới sáu tuổi, chưa hiểu gì về đạo, chỉ thấy âm thanh ấy gợi lên một cảm giác bình an mà tôi không lý giải được.

Ảnh - Nhà thờ Mỹ Thạnh - giáo phận Vĩnh Long - ngôi nhà thờ tuổi thơ

Đến năm cấp 2, trường tôi được xây mới, cả khối phải chuyển sang học tạm cạnh nhà thờ. Chính nơi ấy, tôi bắt đầu đi lễ – ban đầu vì tò mò, sau thành thói quen rồi đi lễ thường. Cha cố Đaminh Đinh Xuân Thu đôi lần để ý đứa trẻ ngoại đạo cứ lặng lẽ đến nhà thờ mỗi Chúa nhật hay ngồi băng ghế cuối, nhưng tôi còn quá nhỏ, gia đình lại không theo đạo nên chẳng thể quyết định gì. Dẫu vậy, suốt những năm phổ thông, tôi vẫn đi lễ đều đặn. Có một lần duy nhất tôi phạm tội rước Mình Thánh Chúa khi chưa được rửa tội – nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy gieo vào tôi ước ao một ngày được rước Chúa cách trọn vẹn và đúng nghĩa.

Ra trường cấp 3, cuộc đời đưa tôi qua bao sóng gió. Tôi rời xa Chúa, đi tìm câu trả lời trong những tôn giáo khác: tôi đi chùa chiền, thiền môn, miếu mạo, đền đài… Thậm chí sư trụ trì nơi tôi làm công đức nhiều lần mời quy y, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thiếu điều gì đó – một chỗ dựa thật sự. Hơn mười năm trôi qua, tôi đi tìm chính mình giữa những xô bồ không dứt.

Nhưng tôi quên Chúa, còn Ngài thì không. Trong sự nghiệp của mình, tôi làm việc tại một công ty Công giáo khá có tiếng – như một lời nhắc dịu dàng nhưng kiên nhẫn. Khi dịch Covid ập đến và hay tin Cha cố Đaminh đã về Nhà Cha, bao ký ức ùa về, đưa tôi trở lại nhà thờ sau bao năm xa cách. Tôi học giáo lý, rồi lãnh nhận bí tích Rửa tội trong niềm hân hoan của một đứa con đi lạc nay tìm được đường về.

Sau khi trở lại đạo, tôi lập nên công ty du lịch hành hương của riêng mình, với ước nguyện làm những điều tốt đẹp trong công việc và đời sống để vinh danh Chúa – và tự hào vì tôi là người Công giáo.

Top