Đơn sơ như trẻ thơ

Đơn sơ như trẻ thơ

Đơn sơ như trẻ thơ

TGPSG -- Sáng nay, Hội Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm giáo xứ (GĐPT/TT) đi đọc kinh cầu lễ cho người vừa qua đời. Hắn vừa cùng anh em vừa dựng xe gắn máy bên lề đường thì đã thấy anh ta bước theo vào nhà.

Không ai nhắc, và cũng không cần ai bảo, anh ta tự đi phát sách đọc cầu lễ cho mọi người, hết buổi đọc kinh thì anh thu dọn lại. Anh đứng gần quan tài, nhắc gia chủ đốt vài nén nhang để đưa đến tận tay người viếng. Đọc kinh xong thì anh tỉnh bơ đại diện gia chủ mời anh em GĐPT/TT ngồi lại dùng nước….

Do hôm nay, giáo xứ có 3 người mất cùng ngày, nên anh em GĐPT/TT đọc kinh cho nhà này xong là đi đến nhà tiếp theo. Đoạn đường từ nhà này qua nhà kia cũng vài trăm mét, qua vài ba con hẻm nhỏ. Khi anh em đến nhà thứ hai thì lát sau anh ta cũng vừa đi bộ đến. Anh lại cùng với anh em GĐPT/TT đọc kinh, thu dọn sách vở dùm. Rồi lại lững thững đi bộ về…

Trong giáo xứ, người ta thường thấy anh ta đi bộ lang thang trên hè phố, với vóc dáng cao gầy và liêu xiêu, giọng nói không tròn tiếng và đứt quãng. Anh không biết diễn đạt tốt bằng ngôn ngữ. Câu hỏi thăm tốt nhất mà anh bộc lộ là: “Chú ơi, chú uống café không? Chỉ cần hắn gật đầu là anh ta lại liêu xiêu bước ra quán trước nhà thờ mua ly café đá đem về. Tiền vặt quà bánh mà hắn dúi cho thì anh ta dùng đi mua café cho những anh em khác cần uống. Anh hồn nhiên như trẻ thơ với bộ dạng của người đàn ông có tuổi và nhìn khá dữ tướng. Anh không tâm đến tiền và dường như cũng không biết xài tiền. Người không biết anh thì bảo là anh hâm, anh không bình thường…

Chăm chỉ đến nhà thờ và khá nghiêm túc trong thánh lễ, vào cuối lễ anh thường phụ anh em GĐPT/TT dọn dẹp các ghế nhựa mà giáo dân để vương vãi trong nhà thờ. Không ai nhắc anh, và anh cũng không cần ai bảo, anh vẫn cứ làm, đơn sơ và vui vẻ như trẻ thơ trong nhà Chúa. Và có điều hết sức đặc biệt là hễ nhà nào có đám tang trong giáo xứ là anh có mặt. Dù nắng hay mưa, trưa hay tối, hễ các hội đoàn đến đọc kinh cho tang gia, là anh ta đi theo cùng. Không làm gì được nhiều, nhưng anh vẫn cứ thích làm, thích phụ các công việc nho nhỏ cho gia đình có tang chế…

Người ta vẫn thường thấy anh nhìn xa vời đâu đó rồi tự cười một mình. Một nụ cười trẻ thơ trên khuôn mặt một người đàn ông đã bắt đầu có tuổi…

Nắng trưa đã lên, hắn nhìn dáng anh ta liêu xiêu đi bộ về, chợt nhớ đến đoạn Tin Mừng Thánh Matthêu:

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

FX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG)

Top