Để Chúa có một chỗ trong nhà
TGPSG -- "Đức Giêsu yêu mến cô Mácta, cùng hai người em là Maria và anh Ladarô." (Ga 11,5)
Có những ngôi nhà khiến người ta nhớ vì vẻ đẹp hay sự giàu sang. Nhưng cũng có những ngôi nhà được nhớ đến chỉ vì nơi đó luôn có tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Gia đình Bêtania thuộc về ngôi nhà thứ hai ấy. Không nổi bật bởi của cải hay địa vị, nhưng lại là nơi Đức Giêsu nhiều lần tìm đến để nghỉ ngơi, chuyện trò và ở lại với những người Người yêu mến.
Mỗi lần mừng lễ thánh Mácta, thánh Maria và thánh Ladarô, tôi luôn thấy lòng mình lắng lại. Bởi tôi nhận ra rằng, điều làm nên vẻ đẹp của gia đình Bêtania không phải là ngôi nhà, mà là những con người biết dành cho Chúa một chỗ trong cuộc sống.
Đọc Tin Mừng, tôi chợt nghĩ: Đức Giêsu có thể đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng Người vẫn chọn Bêtania làm điểm dừng chân. Người không tìm một ngôi nhà sang trọng hay những con người hoàn hảo. Điều Người tìm là một mái ấm biết mở cửa đón Người và những tâm hồn sẵn sàng để Người hiện diện.
Có lẽ vì thế mà mỗi người chúng ta đều có thể bắt gặp chính mình nơi ba anh chị em ở Bêtania.
Có những ngày, tôi giống Mácta. Công việc nối tiếp công việc. Hết lo cho gia đình, rồi đến việc giáo xứ, hội đoàn và những người cần mình giúp đỡ. Có những hôm bận rộn từ sáng đến tối, thân xác mệt mỏi nhưng tâm hồn lại chẳng tìm được bình an.
Rồi tôi nhận ra, điều làm mình mệt không hẳn vì phục vụ quá nhiều, mà vì giữa bao công việc dành cho Chúa, tôi lại dành quá ít thời gian để ở với Chúa.
Lời Đức Giêsu dành cho Mácta năm xưa vẫn như đang vang lên với mỗi người hôm nay: "Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi." (Lc 10,41-42)
"Chuyện cần thiết" ấy không phải là bỏ công việc để chỉ cầu nguyện, nhưng là đừng để những công việc tốt đẹp chiếm mất chỗ của Chúa trong tâm hồn. Phục vụ chỉ thực sự mang lại niềm vui khi được khởi đi từ một trái tim biết ở lại với Người.
Rồi cũng có những lúc tôi ao ước được như Maria. Được ngồi lặng yên trước Nhà Tạm, mở một đoạn Tin Mừng và đọc thật chậm. Không phải để xin thêm điều gì, cũng chẳng cần nói nhiều, chỉ đơn giản là được ở gần Chúa sau những bộn bề của cuộc sống.
Maria không làm nhiều như chị mình, nhưng chị đã chọn điều tốt nhất: ngồi dưới chân Thầy để lắng nghe.
Trong một thế giới đầy tiếng ồn, biết dừng lại trước Chúa có lẽ là điều khó nhất. Thế nhưng chính những giây phút thinh lặng ấy lại chữa lành tâm hồn, giúp chúng ta biết yêu thương nhiều hơn và tiếp tục phục vụ với một trái tim bình an.
Rồi trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng sẽ có lúc bước vào hoàn cảnh của gia đình Bêtania.
Đó có thể là một biến cố bất ngờ, một cơn bệnh, một người thân qua đời hay những thời khắc tưởng như mọi hy vọng đều khép lại. Gia đình được Đức Giêsu yêu mến vẫn không tránh khỏi đau khổ. Điều ấy nhắc chúng ta rằng, theo Chúa không có nghĩa là sẽ không gặp thử thách.
Chính trong những lúc ấy, lời Đức Giêsu nói với Mácta trở thành nguồn an ủi và hy vọng: "Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống." (Ga 11,25)
Niềm tin ấy không làm đau khổ biến mất ngay lập tức, nhưng giúp chúng ta xác tín rằng Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đồng hành và đang âm thầm mở ra một con đường mà hôm nay ta chưa thể nhìn thấy.
Có một câu chuyện rất đơn sơ khiến tôi suy nghĩ.
Một vị linh mục đến thăm một gia đình trong giáo xứ. Căn nhà được chăm chút rất đẹp. Khi bước vào phòng khách, cha nhìn thấy cây Thánh Giá nhỏ đặt ở một góc khuất, phủ một lớp bụi mỏng. Cha nhẹ nhàng hỏi: Gia đình mình còn đọc kinh chung không?
Người chủ nhà ngượng ngùng đáp: Thưa cha, trước đây thì có. Nhưng bây giờ ai cũng bận. Người đi làm, người học thêm. Tối đến, mỗi người lại cầm một chiếc điện thoại. Nhiều lần định đọc kinh nhưng rồi lại để hôm sau. Vị linh mục mỉm cười hiền hậu và nói: Có lẽ Chúa vẫn đang ở trong ngôi nhà này, nhưng Người đang chờ gia đình dành cho Người một chỗ giữa cuộc sống, chứ không chỉ là một cây Thánh Giá treo trên tường.
Nghe đến đó, tôi thấy như chính mình cũng được nhắc nhở.
Nhiều khi tôi vẫn nghĩ mình yêu Chúa, nhưng nhìn lại một ngày sống, tôi đã dành cho Người được bao nhiêu thời gian? Có khi hàng giờ lướt điện thoại thật dễ dàng, nhưng mười phút đọc Tin Mừng lại thấy khó. Có khi sẵn sàng chạy đi làm rất nhiều việc, nhưng lại quên ngồi yên vài phút để thưa với Chúa một lời cảm ơn.
Gia đình Bêtania không nổi tiếng vì ngôi nhà đẹp, nhưng vì nơi đó Đức Giêsu luôn được yêu mến và đón tiếp.
Có lẽ hôm nay Chúa cũng không đòi chúng ta làm những điều thật lớn lao. Người chỉ mong trong mỗi gia đình luôn có một khoảng thời gian dành cho Chúa; trong mỗi bữa cơm có một lời tạ ơn; trong mỗi ngày có vài phút đọc Lời Chúa; và trong mỗi người luôn có một trái tim biết yêu thương, biết tha thứ và biết mở cửa đón nhận những ai đang cần được nâng đỡ.
Khép lại bài Tin Mừng hôm nay, tôi tự hỏi:
Nếu hôm nay Đức Giêsu gõ cửa nhà tôi, Người sẽ thấy điều gì? Người có gặp một mái ấm mà ở đó mọi người biết yêu thương nhau, biết cầu nguyện cùng nhau và biết dành cho Người một chỗ trong cuộc sống không? Hay Người vẫn đang kiên nhẫn đứng ngoài cánh cửa của những bận rộn, lo toan và những thú vui khiến tôi vô tình quên mất Người?
Có lẽ Chúa không mong chúng ta trở thành những con người phi thường. Người chỉ mong mỗi ngày, giữa bao bộn bề của cuộc sống, chúng ta biết dành cho Người một khoảng lặng trong tâm hồn, một lời kinh trong gia đình, một trang Tin Mừng để lắng nghe và một trái tim biết mở ra với tha nhân.
Xin thánh Mácta dạy chúng ta biết phục vụ bằng tình yêu. Xin thánh Maria dạy chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa. Xin thánh Ladarô nhắc chúng ta luôn đặt trọn niềm hy vọng nơi Đức Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống.
Để rồi mỗi gia đình Kitô hữu cũng trở thành một Bêtania của hôm nay, một ngôi nhà đơn sơ nhưng luôn rộng mở, nơi Đức Giêsu được yêu mến, được đón tiếp và vui lòng ở lại.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Hình đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Khi điều nhỏ bé được gieo bằng tình yêu
-
Kho tàng anh em ở đâu? -
Thánh nữ Maria Mađalêna: Từ nước mắt đau thương đến sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Niềm vui ngày đại lễ vẫn còn nguyên vẹn -
Thánh Anrê Kim Thông - Mẫu gương cho các ông trùm xứ đạo -
Thánh Anê Lê Thị Thành - Mẫu gương người mẹ Công giáo -
Gieo gì hôm nay? -
Được cho không cái gì? -
Trước hết phải đến với chiên lạc Nhà Ítraen -
Cảm tạ Chúa qua những tấm gương linh mục trung tín
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?