Chuyến tàu về quê đong đầy yêu thương
TGPSG -- Trong khoảnh khắc giao mùa, đất trời chuyển mình. Tiết trời hanh khô nay bắt đầu se se lạnh. Cây cối cũng vì thế mà vươn mình: từ cái khẳng khiu trơ trọi trong mùa thay lá chuyển sang màu xanh ngát và hương thơm ngát dịu của hoa cỏ ngoài đồng. Hòa mình vào sự tươi mới của đất trời, tâm hồn con người cũng vì thế mà mở hội mừng vui trong những ngày về với Quê Cha Đất Tổ.
Trên sân Ga Sài Gòn, dòng người lữ hành hối hả và theo chân nhau qua các trạm soát vé, cả người về lẫn người đưa tiễn. Giữa một bầu khí thật sự bận rộn và căng thẳng của công việc, mọi người vẫn dành cho nhau những nụ cười đầy sự thân thiện kèm theo những chỉ dẫn hết sức cụ thể và chân tình. Đây thật sự là những hình ảnh đẹp đáng để ghi nhớ và trân trọng. Điều này làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của “Những người hành hương trong Hy Vọng” đang theo bước nhau bước vào Cánh Cửa Của Hy Vọng - nơi mà mỗi người được chào đón và gặp thấy niềm hy vọng, hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa Tình Yêu.
Khựng lại và chậm một nhịp, tôi nhận thấy những mảnh đời khác nhau: người thì ung dung tự tại lên tàu, người thì vất vả với những kiện hàng làm quà; người thì tranh thủ chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm, người thì hối hả thúc giục các cô cậu quý tử trong tuổi ăn tuổi nghịch lên tàu; người có điều kiện thì mua giường nằm, người lao động phổ thông thì chọn ghế ngồi để phù hợp hơn với chi tiêu kinh tế. Dẫu vậy, tất cả mọi người đều chung một niềm vui trở về với ngày Tết đoàn viên.
Xình xịch... xình xịch... Bác Tàu Lửa mang số hiệu Xuân Yêu Thương 2025 nhả khói phì phò, hân hoan đón những vị khách đáng mến trên chuyến hành trình về quê. Những cánh cửa tàu mở rộng, các anh chị nhân viên niềm nở chào đón bà con trên các khoang tàu sạch sẽ và đẹp mắt: tất cả đã sẵn sàng cho chuyến tàu đoàn tụ đầy niềm vui và hy vọng. Giờ đã điểm, bác tàu lửa kéo một hồi còi dài, chậm rãi chuyển bánh, mở ra hành trình sum họp đầy niềm vui và hy vọng.
Nét thú vị và rất riêng của các chuyến tàu là việc mọi người dễ dàng gặp gỡ, chào hỏi và bắt chuyện với nhau. Sau những giờ phút bỡ ngỡ ban đầu, mọi người tiến lại gần nhau hơn và hòa vào không gian và cuộc sống của nhau. Những câu hỏi rất bình dị cứ thế mà trao gởi cho nhau: “Con chào bác, chào cô; em chào anh, chào chị; chú chào các cháu…”. Rồi là: “bác, cô, chú, anh, chị và gia đình về đâu đó ạ?” Đáp lời nhau, mọi người không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho nhau những địa chỉ nhưng còn kèm theo đó là câu chuyện cuộc đời. Thật đúng là: đã không mất tiền mua nhưng lại còn “mua” được những điều đầy ý nghĩa.
Bất chợt, tôi tự hỏi chính mình: bởi đâu những người lữ hành vốn xa lạ lại trở nên thân quen và gần gũi đến thế? Giữa một thế giới vốn đã ngột ngạt và chật chội nhưng vẫn còn đủ không gian cho các cuộc gặp gỡ. Giữa một thế giới của tự do cá nhân, người lạ vẫn có thể tự do bước vào đời nhau. Giữa một thế giới của sự khép kín quá mức cần thiết nhưng sao các cánh cửa tâm hồn vẫn có thể “nối toa” được với nhau. Phải chăng, đây là món quà đầy trân quý trong Năm Thánh “Những Người Hành Hương Trong Hy Vọng?” Nghĩ thế, tôi thầm tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người. Ngang qua sự lạ này, tôi nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa: hãy chủ động mở toang các cánh cửa cuộc đời để chuyển trao cho nhau những gì là cụ thể và tốt lành. Hơn thế nữa, ngoài việc trao ban, chúng ta còn có thể nhận lãnh những kinh nghiệm hiện sinh thật thú vị và đầy tràn ý nghĩa từ những người anh chị em trong một thế giới đại đồng. Lời này thật đúng trong bối cảnh của chuyến tàu Xuân Yêu Thương 2025.
Kim đồng hồ chuyển dịch, bánh tàu lăn đều và tâm hồn con người cũng cứ thế mà chuyển nhịp theo thời gian và theo chuyển động của vạn vật. Ngang qua những khung cảnh mới, những cuộc gặp gỡ mới và những anh chị em mới, tâm hồn mỗi người như được mở rộng và ra khỏi vùng ngoại biên của chính mình. Khi một cánh cửa mở ra, là ta bước vào một thế giới mới. Khi ta can đảm mở lòng, là ta nối thêm những nhịp cầu yêu thương. Chuyến tàu Xuân 2025 là một hành trình cuộc đời thu nhỏ của mỗi người. Ước mong sao, từ hành trình thu nhỏ này, mỗi người sẽ được lớn thêm nhờ biết mở cửa đón nhận cũng như dám bước vào địa hạt của người khác trong hân hoan và hy vọng.
Bài: Nguyễn Bảo (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen
-
Tặng quà ẩn danh cho người nghèo vào ngày Valentine -
Cách tập trung vào Chúa khi làm việc -
Vị nữ tu luôn tươi cười khi bệnh tật -
Lòng yêu thương đến từ đâu? -
Mái ấm dưỡng lão, nơi trao gửi yêu thương -
Bức họa của sự Hiến dâng -
Ấm áp ngày Tết bên gia đình -
Bạn bè và ơn gọi -
Về nhà thôi!
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ