Chật vật mưu sinh thời Covid
TGPSG -- Sài Gòn đang trong cái nắng chói chang của những ngày đầu Hè thật oi ả, với nhiệt độ ngoài trời 37oC. Trên đường đi thăm một bệnh nhân về, tôi thấy thấp thoáng những mảnh đời đang lam lũ bươn chải, cầm cự sống qua những ngày đại dịch đang hoành hành trên mảnh đất Sài Gòn thân yêu và một số địa phương trong cả nước, cũng như nhiều nơi trên thế giới đang phải hứng chịu.
Cơn đại dịch đã làm cho con người nhiều nơi thế giới phải đau khổ, với những khó khăn mất mát về mọi phương diện, thậm chí nhiều người còn bị tước mất mạng sống vì con virus nguy hiểm này. Đất nước thân yêu của chúng ta cũng không tránh khỏi những khó khăn mất mát ấy.
Tôi rất tự hào là người Việt Nam, tự hào về một dân tộc có lòng tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn, đặc biệt qua mấy lần dịch bệnh hoành hành làm cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trong đó người nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính trong hoàn cảnh ấy, xuất hiện những tấm lòng hảo tâm, những ‘mạnh thường quân’ với những sáng kiến đi vào lịch sử như: máy ATM gạo, những bếp ăn từ thiện… được mọc lên rải rác khắp nơi, phục vụ cho những ai cần tới. Và còn biết bao nhiêu những tấm lòng, với những cử chỉ đẹp, tôi không thể kể ra hết ở đây.
Khi đi đường, tôi gặp những con người mà đáng lẽ ra tới tuổi này họ phải được nghỉ ngơi bên con cháu. Nhưng đằng này họ vẫn phải lang thang trên khắp những nẻo đường trong cái nắng trưa hè oi ả, bươn chải sống qua ngày bằng những công việc khác nhau như: lượm ve chai, bán vé số… Bình thường cuộc sống của họ đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn nữa. Nhìn thấy họ, tôi thầm ước mong đất nước mình có sự quan tâm tới họ nhiều hơn, những người có điều kiện tốt biết mở rộng tấm lòng phần nào giúp họ vượt qua những khó khăn trong hiện tại…
Cơn đại dịch đã làm cho nhiều người rơi vào tình trạng khó khăn và thất nghiệp… Tôi ra đường mà cứ cảm giác như là ngày Tết vậy, vì ở Sài Gòn bình thường rất sinh động, các quán ăn, cửa hàng cửa hiệu đều nhộn nhịp; chỉ có ngày Tết người ta về quê hay đi xa, đường phố mới vắng vẻ. Vậy mà con virus nguy hiểm này đã làm đảo lộn tất cả... Hiện tại, Tp Hồ Chí Minh là điểm nóng về dịch bệnh, rải rác 21/22 quận huyện có người nhiễm, nên nơi một số điểm phong tỏa, đường phố vắng vẻ khác hẳn so với ngày thường.
Tình trạng thất nghiệp gia tăng, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhiều gia đình gặp khó khăn, khủng hoảng. Những tài xế công nghệ ngồi chờ khách thậm chí hàng giờ. Những địa điểm bị phong tỏa, hàng quán phải đóng cửa, ngoài chợ người bán nhiều hơn người mua, một khung cảnh thật buồn… Khi có việc phải ra ngoài, mọi người trong gia đình nhắc nhau: Đi nhanh rồi về, cẩn thận đấy! Nhờ dịp này, mọi người trong nhà có thời gian ở bên nhau nhiều hơn, biết quan tâm tới nhau hơn vì ý thức cuộc sống rất mong manh, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Những người trước giờ chỉ biết tìm niềm vui ở những bữa tiệc tùng, những điểm vui chơi ồn ào, thì dịch Covid này là một khủng hoảng tinh thần rất lớn. Con virus nguy hiểm này làm cho con người phần nào ý thức được cuộc sống mong manh, và những giá trị trước giờ mình coi là quan trọng thì giờ đây thật bấp bênh…
Đối với những ai có niềm tin vào Thiên Chúa thì đây là dịp để hồi tâm, cầu nguyện và sám hối để xin Chúa xót thương một nhân loại đang rên siết trong đau khổ, một nhân loại đang cần Lòng Thương Xót của Chúa hơn bao giờ hết.
Đức Tin giúp con người can đảm đối diện với những khó khăn, không thất vọng trước những nghịch cảnh, biết chạy đến với Chúa trong lời cầu nguyện để kín múc sức mạnh từ nơi Ngài.
Một vài suy tư và những hình ảnh trên đây nói lên niềm ước mong ray rứt, mong cho những người nghèo được sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng, để họ có thể phần nào an tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Têrêsa Phạm Thủy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán
-
Tôi đi học truyền thông tổng quan -
Phóng sự: Hiệp hành trong Gia đình -
Tên giáo xứ Nhân Hoà -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng -
Phóng sự “Lối mở của Tình yêu” -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây” -
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’ -
Vòng tay ôm ấp -
Nét đẹp và sức sống của một xứ đạo miền xa
bài liên quan đọc nhiều
- Bữa cơm gia đình
-
Đây có thể là một trong những diễn văn công giáo tuyệt vời nhất của thế kỷ 21 -
Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán -
Tổng giáo phận Sài Gòn: “Tấm vé nghĩa tình” - Siêu Thị Mini 0 đồng -
Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? -
Hồi ký: Phục vụ tại khu cách ly -
Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con' -
Ngẫm về đời phục vụ khi tiễn chân một cố linh mục -
Những chiến sĩ thầm lặng -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây”