Biết Chúa và yêu mến Chúa
TGPSG -- Tin Mừng (Mt 16,13-20) hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu muốn biết người ta nghĩ gì về Người. Nhưng điều quan trọng hơn cả là câu hỏi Người đặt ra cho chính các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”
Biết một người không chỉ là biết tên tuổi, tiểu sử hay hoàn cảnh của người ấy. Muốn thực sự biết một người, chúng ta phải sống với người ấy, lắng nghe, quan tâm và chia sẻ với người ấy.
Trong gia đình cũng vậy. Có khi vợ chồng sống với nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa thực sự hiểu nhau. Người chồng có thể thấy người vợ chỉ ở nhà, chăm sóc con cái, nhưng không nhận ra biết bao áp lực mà người vợ đang mang. Người vợ cũng có thể nhìn thấy người chồng đi làm mỗi ngày mà không biết những khó khăn, căng thẳng và những nỗi lo anh đang âm thầm chịu đựng.
Chính vì không hiểu nhau nên đôi khi chúng ta dễ trách móc, dễ tổn thương và dễ làm đau lòng nhau.
Vậy qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa nhắc nhở chúng ta
Biết Chúa không chỉ là biết những câu chuyện trong Kinh Thánh, biết những lời giáo huấn hay biết một số điều về cuộc đời Đức Giêsu. Biết Chúa là để cho cuộc đời mình ngày càng gắn bó với Người; là biết lắng nghe Lời Chúa, thực hành Lời Chúa và để cho tình yêu của Chúa biến đổi cuộc sống mình.
1. Tuyên xưng Đức Kitô là sống gắn bó với Người
“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
Nhưng lời tuyên xưng ấy có thực sự đi vào cuộc sống của tôi không?
Chính lời tuyên xưng của Phêrô đã được Đức Giêsu khen ngợi. Người nói rằng điều Phêrô tuyên xưng không phải do sức riêng của ông, nhưng là nhờ Chúa Cha mặc khải.
Và cũng chính từ lời tuyên xưng ấy, Đức Giêsu trao cho Phêrô một sứ vụ lớn lao. Người đổi tên ông thành Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, và nói: “Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.”
Phêrô vốn là một con người rất bộc trực, nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết. Nhưng ông cũng là một con người yếu đuối. Ông từng mạnh mẽ tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ Chúa, nhưng rồi lại chối Chúa ba lần.
Thế nhưng Chúa vẫn tin tưởng và trao cho ông chìa khóa Nước Trời.
Điều đó nhắc chúng ta rằng: Chúa không chọn những con người hoàn hảo, nhưng Chúa có thể biến đổi những con người yếu đuối khi họ biết phó thác nơi Người.
Vì thế, chúng ta đừng nghĩ rằng mình phải thật đạo đức, thật thánh thiện, thật hoàn hảo rồi mới có thể đến với Chúa. Điều cần thiết là luôn biết chạy đến với Chúa, biết nhận ra sự yếu đuối của mình và khiêm tốn cầu xin Người nâng đỡ.
Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ. Chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, người kế vị thánh Phêrô, và cho tất cả những người đang được trao trách nhiệm phục vụ Dân Chúa.
Đặc biệt, giữa một thế giới có nhiều tiếng nói chỉ trích, phê bình và đôi khi tìm cách bới móc những yếu đuối của con người trong Hội Thánh, chúng ta càng cần có lòng yêu mến và xây dựng Hội Thánh. Yêu mến Hội Thánh không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những thiếu sót của con người trong Hội Thánh, nhưng là biết cầu nguyện, cảm thông và góp phần làm cho Hội Thánh ngày càng trở nên chứng tá của tình yêu Thiên Chúa.
Và trước tình thương của Chúa, chúng ta cũng cần nhìn lại chính mình.
Có những lúc chúng ta muốn chứng tỏ mình thật giỏi, thật nhanh nhẹn, thật đa năng, việc gì cũng có thể làm được. Có khi chúng ta muốn lấn át hoặc hạ thấp người khác. Có khi chúng ta không chịu lắng nghe, ngay cả với những người thân yêu nhất trong gia đình, bởi vì chúng ta luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất.
Nhưng nếu thật sự tin vào Chúa, cuộc sống của chúng ta phải thay đổi.
Lời tuyên xưng “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” không thể chỉ nằm trên môi miệng. Lời tuyên xưng ấy phải được thể hiện bằng một cuộc đời biết yêu thương, tha thứ, phục vụ, hy sinh và trung thành với Chúa.
Thánh Phêrô đã không chỉ tuyên xưng Chúa bằng lời nói. Sau khi được Chúa biến đổi, ông đã sống và chết vì Đức Kitô.
Đó cũng là điều Chúa mời gọi mỗi người chúng ta.
Biết Chúa không phải là biết một vài điều về Chúa, nhưng là để cho cuộc đời mình gắn bó với Chúa.
2. Gặp Chúa để được biến đổi: câu chuyện Thánh Charles de Foucauld
Trong tuần này, chúng ta hãy thử khám phá lại mối tương quan của mình với Chúa.
Một trong những điều rất đẹp của đời sống đức tin là: gặp Chúa thật sự thì con người không thể cứ mãi sống như trước.
Câu chuyện trở lại của Thánh Charles de Foucauld là một minh chứng rất đẹp cho điều đó.
Charles de Foucauld sinh năm 1858 tại Pháp. Khi còn trẻ, ông là một người giàu có, thích hưởng thụ và sống khá phóng túng. Ông từng gia nhập quân đội, sau đó rời quân ngũ để thực hiện những cuộc thám hiểm tại Bắc Phi.
Ông đi nhiều nơi, sống một cuộc đời phiêu bạt, thích tự do và tìm kiếm những điều mới lạ. Nếu nói theo cách bình dân, chúng ta có thể gọi đó là một cuộc đời “giang hồ”, nghĩa là lang bạt, phiêu lưu và không muốn bị ràng buộc. Tuy nhiên, về mặt lịch sử, Charles là một sĩ quan, một nhà thám hiểm và là một người trẻ từng sống phóng túng, chứ không phải “giang hồ” theo nghĩa xã hội đen.
Nhưng rồi có một lúc, giữa những chuyến phiêu lưu ấy, ông bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng. Những gì ông từng tìm kiếm không đem lại cho ông ý nghĩa đích thực.
Khi sống và khám phá tại Bắc Phi, Charles đặc biệt bị đánh động bởi đời sống cầu nguyện và niềm tin của những người Hồi giáo mà ông gặp. Trong lòng ông bắt đầu xuất hiện một câu hỏi: “Nếu Thiên Chúa thực sự hiện hữu, thì tôi phải sống như thế nào?”
Câu hỏi ấy ngày càng lớn lên trong lòng ông.
Khi trở về Pháp, Charles tìm đến một linh mục quen biết là cha Henri Huvelin. Ông muốn nói chuyện về đức tin. Nhưng cha Huvelin không đưa ra cho ông một bài giảng dài. Ngài hướng ông trở về với Chúa qua việc xưng tội và trở lại với đời sống đức tin.
Đó chính là bước ngoặt của cuộc đời Charles.
Từ một người từng sống phóng túng và thích phiêu lưu, ông bắt đầu từ bỏ cuộc sống cũ và tìm kiếm một con đường hoàn toàn khác. Ông vào dòng Trappist một thời gian, rồi rời dòng vì cảm thấy mình được mời gọi sống nghèo khó, đơn sơ và âm thầm hơn nữa.
Sau cùng, Charles trở lại Bắc Phi và sống giữa những người nghèo. Ông không tìm kiếm danh tiếng, quyền lực hay thành công. Ông chọn một cuộc sống đơn sơ, nghèo khó, cầu nguyện và hiện diện giữa những con người chung quanh.
Cuộc đời ông trở thành một lời chứng âm thầm về tình yêu của Thiên Chúa.
Điều đẹp nhất trong câu chuyện của Charles de Foucauld là: Thiên Chúa không xóa bỏ quá khứ của ông, nhưng biến đổi chính con người ông.
Một người từng đi khắp nơi để tìm kiếm những điều mới lạ cho mình, cuối cùng lại tìm thấy điều quan trọng nhất: Thiên Chúa.
Một người từng sống nhiều cho bản thân, cuối cùng lại muốn sống cho Chúa và cho những người bé nhỏ.
Charles de Foucauld qua đời năm 1916 tại Algeria. Giáo hội tuyên phong ông là thánh năm 2022. Ngài trở thành một chứng nhân đặc biệt cho con đường sống âm thầm, khiêm nhường, nghèo khó và nên giống Chúa Giêsu.
Câu chuyện ấy cũng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Nếu tôi thật sự gặp Chúa, cuộc đời tôi có thay đổi không?
Chúa không đòi chúng ta phải trở thành một con người hoàn toàn khác trong một ngày. Nhưng mỗi ngày, Người mời gọi chúng ta thay đổi một chút: biết yêu thương hơn, biết tha thứ hơn, biết lắng nghe hơn, biết khiêm nhường hơn và biết sống cho người khác hơn.
Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ có thể nói rằng mình đã biết Chúa cho đủ. Nhưng điều quan trọng không phải là biết Chúa thật nhiều trên lý thuyết, mà là gặp được Chúa thật sự và để cho Người biến đổi cuộc đời mình.
Lạy Chúa,
Chẳng bao giờ chúng con có thể nói rằng mình đã biết Chúa cho đủ. Thế nhưng, chúng con biết rằng mình cần Chúa, bởi chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được bình an và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
Xin cho chúng con biết để cho Chúa biến đổi mình, để chúng con biết sống khiêm nhường hơn, yêu thương hơn, biết lắng nghe và cảm thông hơn.
Xin cho chúng con có lòng can đảm để sống và làm chứng cho Tin Mừng, dù con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng và êm xuôi. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?