Yêu thương đến cùng

Yêu thương đến cùng

Yêu thương đến cùng

TGPSG -- Tiếng sấm ầm ầm, tiếng mưa rơi lộp bộp … nhưng trong tai Nó chỉ văng vẳng tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn của Sơ. Tim Nó thắt lại, lòng Nó quặn đau, ruột gan xé thành từng khúc.  Nó bần thần, xác thân nặng trịch như thể có tảng đá đè nặng tấm thân. Nó biết, Sơ vẫn chưa đi, Sơ vẫn tựa vào vách mà nỉ non, nức nở.

Nó cũng rơi lệ, mắt Nó cay xè vì khói thuốc, khói thuốc tràn ngập khắp cả phòng, trôi nổi, bềnh bồng, lượn lờ xung quanh như nhân gian tiên cảnh. Không! Đó chỉ là cảm nhận của Nó khi hưởng thụ, khi trầm mình trong cơn nghiện ngập. Giờ đây, mớ khói này như ma quỷ vờn quanh, nơi Nó ở chẳng khác chi địa ngục. Còn Nó, như một cô hồn vất vưởng, không chỗ tựa nương.

Nhìn hình ảnh mình trong gương, gầy gò, tiều tụy, da dẻ xanh xao vì thiếu dinh dưỡng, vàng vọt vì bệnh tật triền miên, Nó thấy mình quả thật chẳng ra hình người. Dưới làn khói thuốc lượn lờ, từng hình ảnh quá khứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu Nó…

*****

Cũng như bao ngày, Sơ vừa trực văn phòng, vừa gác cổng, hai việc này cũng nhàn hạ thôi. Nhìn mấy đứa trẻ nô đùa, Sơ cảm thấy mừng thay cho chúng, một niềm hạnh phúc nho nhỏ trào dâng. Bỗng dưng, một lời chào cắt ngang hạnh phúc giản đơn đó. Sơ quay lại nhìn thì thấy một bà lão dắt theo một đứa bé, mặt bà hiện vẻ lo âu, còn đứa trẻ thì giùng giằng ngúng nguẩy.

Thì ra, bà lão mang đứa trẻ đến gửi gắm các Sơ chăm nom, chỉ mong đứa bé được học hành tử tế. Đứa bé này chính là Nó. Nhà Nó nghèo, cha thì không thấy đâu, mẹ thì cờ bạc, em gái thì không bình thường. Nó phải rong ruổi khắp nơi bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Khổ thân! Đang tuổi ăn học, vui chơi, cần được chăm sóc, bảo bọc, thế mà Nó đã phải lăn lộn mưu sinh…

Thương Nó, Sơ quan tâm cách đặc biệt. Nó gầy guộc xanh xao, hiền lành, hiếu động. Nó luôn vội vã, làm gì cũng hấp tấp, đến vui chơi cũng không thể vui đến cùng. Đang bắn bi với bạn, viên bi chưa kịp ngừng, Nó đã chạy tọt đi, mất tăm mất dạng. Nó đi bán vé số đấy thôi, hối hả và vội vàng…

Mẹ Nó chỉ biết cờ bạc. Mẹ Nó “giỏi” trò này lắm. Ngoài việc này ra, mẹ Nó chẳng biết làm gì. Ngược lại, Nó lại giỏi bán vé số, Nó bán giỏi hơn khối thằng, bởi thế mới nuôi sống được cái mái ấm của mình.

Một hôm, trong lúc dạy học, khi nói về gia đình, Sơ quên trong lớp còn có hoàn cảnh đặc biệt như Nó… Sau giờ học, Sơ gặp Nó để an ủi. Ngờ đâu, Nó bảo, Nó không phải mồ côi, Nó cũng có cha.

Nó đưa Sơ đến nhà cha Nó, một ngôi nhà giàu có, khang trang. Nó không cho Sơ gặp cha Nó, Nó bảo Sơ núp ở đằng xa. Nó bấm chuông cửa, một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông nhận ra Nó, có vẻ thật sự là cha Nó. Nó nài nỉ người đàn ông hãy theo Nó, nhưng người đàn ông từ chối. Ông ta vào nhà lấy tiền ra cho Nó, rất nhiều - một số tiền rất lớn, đoán chừng nếu có số tiền này, trong mấy năm liền Nó có thể không cần phải vất vả ngược xuôi bán vé số nữa.

Thế nhưng thằng bé không nhận, Nó chỉ muốn có ba. Nó chỉ cần mái ấm chứ không cần tiền. Người đàn ông không chịu ra khỏi cửa, thằng bé ném tiền vào nhà rồi uất ức chạy đi.

Xót xa, Sơ an ủi thằng bé hết lời. Nhìn thân hình thằng bé sau bao năm vẫn tiểu tụy, gầy gò, lòng Sơ chua xót. Sơ thương lắm, Sơ khuyên Nó đừng ở với mẹ nữa vì mẹ Nó cờ bạc, nướng hết cả số tiền Nó làm ra: “Đi chỗ khác ở, Sơ giúp cho!” Nào ngờ, thằng bé nghiêm mặt bảo: “Sơ đang bảo con làm việc mà cha con đã làm hay sao? Sao con có thể bỏ mẹ con, em con? Họ là gia đình con, người thân ruột thịt của con mà!”

Thằng bé buồn lắm. Hôm đó Nó lang thang cả ngày, không bán vé số. Nó nhìn hết cảnh này, người nọ. Nó chú ý tới những gương mặt buồn rầu, sầu não như Nó. Nó thấy những người đó có một điểm chung: hút thuốc. Có lẽ, cứ hễ mỗi khi buồn là người ta lại hút thuốc. Biết đâu hút thuốc khiến người ta hết buồn. Nhặt một điếu thuốc thừa mà người ta không thèm nữa, Nó rít một hơi…

*****

Sơ thương Nó. Khi biết Nó hút thuốc, Sơ buồn lắm. Sơ đã luôn bên cạnh chăm sóc động viên và giúp Nó cai thuốc. Thương phận Nó khốn khổ, Sơ càng ra sức đỡ nâng. Bao phen Nó cai rồi lại nghiện, nghiện rồi lại cai… Bao phen vui mừng rồi lại thất vọng, nhưng Sơ vẫn không từ bỏ.

Mãi cho đến đêm nay, trong căn phòng ngập tràn khói thuốc, mịt mù, Sơ ra tối hậu thư: nếu Nó không bỏ được thuốc, vậy hãy bỏ Sơ! Sơ sẽ không làm bạn Nó nữa. Ý Sơ quyết liệt, lời Sơ mạnh mẽ, tiếng Sơ đanh thép, nhưng lòng Sơ ngập tràn chua xót. Sơ đóng sầm cửa lại, tựa vào vách tường mà nức nở. Trời giáng sấm sét, mây trút mưa to như thể cùng Sơ than khóc.

Sơ muốn bỏ đi thật xa nhưng lòng lại không nỡ, tâm lại không an. Sơ len lén nhìn Nó lần nữa qua khe cửa, mắt Sơ nhòe đi vì rơi lệ. Lại thêm khói thuốc mịt mù, Sơ không nhìn rõ được thằng bé. Sơ chỉ thấy Nó đưa tay nhét thứ gì vào miệng. Hoảng hồn! Sơ vội xô cửa vào. Thằng bé ho khù khụ vì sặc và đau đớn, lưỡi còn vết bỏng. Thằng bé nôn khan ra những lá vụn tàn thuốc…

Sơ không cầm lòng được mà chực trào nước mắt rồi ôm chầm lấy Nó. Thằng bé cũng ôm chặt Sơ, vừa khóc vừa năn nỉ Sơ đừng bỏ Nó mà đi. Tay thằng bé xiết chặt, mắt ánh lên sự hận thù, hận mình vô năng…

*****

Thằng bé ngày nào, nay đã lớn. Nó không còn nghiện ngập nữa, người cũng khỏe mạnh hồng hào. Nó và Sơ đều biết rằng không thể mãi bán vé số. Phải có nghề nghiệp hoặc công ăn việc làm chính đáng, không thể mãi lông bông. Sơ giúp Nó tìm việc ở nhiều nơi nhưng không nơi nào đối đãi Nó đang hoàng. Đâu đâu cũng chèn ép Nó vì Nó không có giấy tờ tùy thân, Nó là dân đen. Không! Nó còn chẳng bằng dân đen…

Sơ trình với nhà dòng, gom góp ít tiền giúp Nó làm giấy tờ nhân thân. Tội thằng bé! Đã không cha nuôi, không mẹ dạy, lại còn không tên tuổi, giấy tờ. Ngày Nó cầm chứng minh trên tay, Nó hạnh phúc đến rơi lệ, Nó kích động rống to, cười lớn: “Rốt cục Nó cũng là người! Cuối cùng Nó đã là người!”. Sơ nén nước mắt, lén gạt lệ mà cùng Nó chung vui. Sẵn dịp, Sơ mời gọi Nó theo đạo.

Nó tươi cười bảo: “Nó đã theo đạo từ lâu rồi.”

Sơ ngạc nhiên, nghi hoặc. Nó giải đáp: “Sơ chính là đạo. Sơ đã yêu thương Nó, thương Nó đến cùng. Nó vẫn luôn theo Sơ!”

Mặc Ngọc Đỗ Quyên (Tác viên Tin Mừng TGPSG)

Top