Vùng Đất Thánh Giáo xứ Long Bình - Từ thửa ruộng sình lầy đến miền ký ức đức tin
TGPSG -- Có một Đất Thánh ở Giáo xứ Long Bình mà hơn 60 năm qua vẫn âm thầm kể câu chuyện về tình người, lòng bác ái và niềm hy vọng Phục Sinh. Ít ai biết rằng, nơi hàng ngàn tín hữu hôm nay yên nghỉ trong bình an lại khởi đầu từ một thửa ruộng sình lầy được một gia đình không cùng tôn giáo tự nguyện hiến tặng để làm nơi an táng cho mọi người. Chính từ nghĩa cử ấy, Đất Thánh Long Bình trở thành nơi an nghỉ của bao thế hệ người dân, đồng thời lưu giữ câu chuyện về tình người, lòng quảng đại và niềm hy vọng Phục Sinh.
Thánh lễ chiều thứ Sáu và ký ức từ thửa ruộng sình lầy năm 1958
Theo thông lệ đạo đức đã trở nên quen thuộc, cứ vào thứ Sáu của tuần thứ hai hằng tháng, linh mục chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn lại hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn ngay tại Đất Thánh. Trong bóng hoàng hôn lúc 17g30, tiếng kinh cầu của bà con giáo dân hòa quyện với làn khói hương trầm, như sưởi ấm hàng ngàn ngôi mộ đang an nghỉ nơi đây.
.png)
Hơn 60 năm trước, khuôn viên Đất Thánh sạch đẹp, trang nghiêm của Giáo xứ Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm ngày nay chỉ là một thửa ruộng sình lầy. Lật mở lại những trang ký ức của vùng đất Đồng Tròn xưa, chúng tôi gặp lại câu chuyện đầy cảm động về tình người và lòng nhân ái không biên giới.
Tháng 4 năm 1958, sau một hành trình dài lưu lạc, bà con giáo dân di cư từ Long Phước quyết định dời lên vùng đất Đồng Tròn để ổn định cuộc sống. Khi những mái lều tạm bợ vừa dựng xong dọc theo trục Hương lộ 33 (nay là đường Nguyễn Xiển), điều khiến các bậc tiền nhân trăn trở tiếp theo chính là tìm nơi an nghỉ cho người quá cố. Trong cái khó ló cái khôn, các vị chức việc bấy giờ gồm ông trùm Mạnh, ông xã Khoản và ông trùm Ứng đã đại diện bà con đến gặp ông bà Ba Thạnh (hay còn gọi là Ba Chà) - một gia đình hiền lành, dù không có con cái nhưng có tấm lòng vô cùng quảng đại.
Bà cụ Maria Hoàng Thị Ngọt, 85 tuổi (con nuôi của ông bà Ba Chà), xúc động kể lại: "Ngày ấy, khi các ông đại diện giáo dân đến xin giúp đỡ, ba mẹ tôi không một chút ngần ngại. Dù bản thân không cùng tôn giáo, nhưng ông bà đã tự nguyện hiến tặng trọn vẹn thửa ruộng của gia đình để làm nơi chôn cất cho cả người Công giáo lẫn người không có đạo. Ông bà bảo: 'Sự sống trần gian ngắn ngủi, ai nằm xuống cũng cần một chốn bình yên'. Mảnh đất ấy từ đó trở thành Đất Thánh, ôm ấp bao thế hệ cha ông cho đến tận ngày hôm nay."
.png)
Bà Maria Hoàng Thị Ngọt, con nuôi của ông bà Ba Chà
Tấm lòng bao dung của ông bà Ba Chà năm xưa chính là minh chứng sống động cho ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: cầu nguyện để sự sống con người được tôn trọng, yêu thương và chở che từ giây phút đầu tiên cho đến hơi thở cuối cùng, không phân biệt người đó là ai.
Ngôi mộ đầu tiên và chứng từ gắn kết thời gian
.png)
Đi dọc theo các dãy mộ được quy hoạch ngăn nắp, chúng tôi dừng chân trước những phần mộ cổ kính nhất - nơi lưu dấu những người đầu tiên an nghỉ trên mảnh đất này từ những ngày đầu lập xứ năm 1958, cùng các trẻ sơ sinh và cô nhi được chôn cất riêng một góc. Chúng tôi cũng có dịp trò chuyện với cụ bà Anna Nguyễn Thị Tám, 77 tuổi. Mẹ của bà (Anna Nguyễn Thị Hương) là một trong những người đầu tiên được chôn cất tại Đất Thánh Long Bình.
.png)
Ngôi mộ đầu tiên được chôn cất trong khu vực Đất Thánh.
Cụ bà Nguyễn Thị Tám nghẹn ngào chia sẻ: "Mẹ tôi nằm xuống ngay từ cái thuở Đất Thánh này còn hoang sơ, sình lầy lắm. Suốt hơn 60 năm qua, từ lúc tóc còn xanh đến nay đầu đã bạc trắng, mỗi lần ra đây viếng mẹ, tôi không thấy lạnh lẽo mà chỉ thấy lòng ấm áp. Nhìn Đất Thánh ngày một khang trang, tôi thầm tạ ơn Chúa và nhớ về ông bà Ba đã hiến đất. Chăm sóc phần mộ của mẹ qua bao thăng trầm, tôi hiểu rằng cái tình dành cho ông bà, cha mẹ luôn hiện hữu trong những lời kinh cầu, ngay cả khi họ đã trở về với cát bụi..."
Lời tâm sự của người phụ nữ ngoài tuổi thất thập như sợi dây linh thiêng kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người rằng việc chăm sóc phần mộ của những người đã khuất chính là một cách bày tỏ lòng hiếu kính và trân trọng sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ.
.png)
Chuyến trở về sau nửa thế kỷ của người tu sĩ tận tụy
Trong lòng Đất Thánh Long Bình có một ngôi mộ đặc biệt luôn được bà con giáo dân kính cẩn viếng thăm. Đó là nơi an nghỉ của Thầy Đa Minh Bùi Gia Ru - vị tu sĩ đã hiến dâng trọn vẹn những năm tháng cuối đời cho đoàn chiên di cư.
Ngược dòng lịch sử về năm 1954, Thầy Ru cùng bà con giáo dân rời miền Bắc vào Nam. Đến năm 1956, Cha cố Micae Nguyễn Khắc Tuần (Dòng Đa Minh) - vị linh mục tiên khởi của Giáo xứ Long Bình - đã đưa bà con xuống vùng Long Phước, nhưng cuộc sống nơi đây gặp nhiều bất ổn. Giữa những biến động của thời cuộc, năm 1957, một vài gia đình đã tiên phong rời Long Phước lên vùng đất Đồng Tròn (tức Long Bình ngày nay) dựng lều sinh sống.
Trong suốt giai đoạn gian nan ấy, Thầy Đa Minh không quản ngại hiểm nguy, cùng với Cha cố Micae ngày đêm lặn lội qua lại giữa Long Phước và cầu Đồng Tròn để nâng đỡ, chăm lo đời sống đức tin cũng như đời sống vật chất của bà con. Thầy qua đời vào năm 1957. Khi ấy, giáo dân lên vùng Đồng Tròn chưa nhiều, giáo xứ cũng chưa có Đất Thánh riêng, nên hài cốt của Thầy được chôn cất tạm thời tại nghĩa trang Đình Thần của bà con địa phương.
Mãi nhiều năm sau, khi giáo xứ đã ổn định, bà con mới bồi hồi đón Thầy về an nghỉ vĩnh viễn trong lòng Đất Thánh Long Bình - mảnh đất mà Thầy đã dùng những giọt mồ hôi cuối cùng để vun đắp.
.png)
Các bậc cao niên trong giáo xứ bồi hồi nhớ lại: "Các thế hệ già chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh Thầy Ru ngày ấy. Thầy hiền lành, tận tụy cùng với Cha cố Tuần, lo cho dân từ cái ăn, cái mặc đến chỗ cầu nguyện. Ngày đưa Thầy từ nghĩa trang Đình Thần về lại Đất Thánh của giáo xứ, ai nấy đều khóc vì thương và biết ơn." Sự hy sinh của Thầy Ru chính là nền móng yêu thương góp phần xây dựng Giáo xứ Long Bình hôm nay.
Thánh lễ khép lại khi trời đã sập tối. Những ngọn nến trên các phần mộ bắt đầu lung linh tỏa sáng như những vì sao giữa lòng đất mẹ. Đất Thánh Long Bình không phải là nơi của sự tận cùng hay chia lìa vĩnh viễn, mà là không gian sống động của mầu nhiệm hiệp thông. Nơi đây, phẩm giá con người được gìn giữ trọn vẹn từ lúc còn sống cho đến khi an nghỉ. Và cũng tại nơi đây, câu chuyện về những tấm lòng vàng như ông bà Ba Chà, Cha cố Tuần và Thầy Ru sẽ còn được kể mãi như một bài ca bất tận về tình yêu và niềm hy vọng Phục Sinh.
.png)
.png)
Bài & Ảnh: Minh Hà - Ngọc Bùi (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Bình an của Chúa giữa tiếng reo hò
-
Bài giảng không lời giữa cộng đoàn -
Những nốt lặng bên đài hoa Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Bình an bên Linh đài Đức Mẹ Sông Xoài -
Hành trình đức tin trong thử thách qua chuỗi Mân Côi -
Từ Tắc Sậy trở về - khi đức tin chạm đến tâm hồn -
Hành trình đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Giáo họ Thánh Gioan Baotixita: Giữ lửa đức tin giữa những con hẻm nhỏ -
Từ hàng ghế không rước lễ đến niềm vui làm con Chúa -
Âm thầm phục vụ nơi nghĩa trang các linh mục
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu