Tự Kiêu - Tự Ti - Tự Bằng
TGPSG -- Thấy ai đó tự tin hơn mình, một chút bất an nổi lên trong ta; thấy ai đó lúng túng hơn mình, một chút hài lòng âm thầm xuất hiện trong ta. Sự so sánh này như chiếc cân vô hình: một đầu cân là người khác, đầu còn là ta. Mỗi lần có ai bước vào đời sống ta, dù chỉ thoáng qua, chiếc cân ấy lập tức hoạt động, để quyết định ta ở phía trên, phía dưới, hay ngang bằng.
Kiêu ngạo không chỉ là khi ta nghĩ mình hơn người khác, mà, ngay cả khi, ta thấy mình không bằng ai hoặc cũng như họ thôi. “Tôi giỏi hơn, tôi kém hơn, tôi cũng như họ thôi”, tuy khác nhau, nhưng, cùng một gốc: cái tôi muốn khẳng định mình thông qua đối chiếu với ai đó. Cái tôi tâm linh nguy hiểm hơn cái tôi đời thường, bởi vì, ta kiêu ngầm, nhưng lại, mang bộ mặt khiêm tốn: ta có thể quỳ cầu nguyện lâu giờ, ta không nói ta giỏi, ta chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng, trong ánh mắt ấy lộ ra một tầng rất khẽ: “tôi đã đi xa hơn anh”, ta tự củng cố bản ngã, tìm cách chứng minh ta có giá trị hơn: giúp đỡ người khác, ta thấy mình tử tế hơn bao người khác; giữ đạo nghiêm túc, ta thấy mình sống đúng hơn bao người khác.
Tự kiêu khiến ta nghĩ “tôi tốt hơn họ”; tự ti khiến ta nghĩ “tôi tệ hơn họ”, cả hai đều nghĩ về tôi, cái tôi không cần đứng trên để mạnh, nó chỉ cần có một vị trí, để duy trì sự tồn tại của nó, ngay cả vị trí thấp nhất, người tự ti tìm mọi cách tránh đám đông, họ rất sợ bị chú ý, sợ cái tôi bị phơi bày ra, bởi vì, khi ai đó nhìn vào, so sánh bắt đầu khởi động, mà khi so sánh bắt đầu, thì, cái tôi trở nên mong manh, và chính sự mong manh đó khiến họ sợ, vậy nên, tự ti không chỉ sợ kém, mà còn là, nỗi sợ bị nhìn thấy, khi bị nhìn thấy cái tôi sẽ bị đánh giá, vì thế, tự ti là một dạng tự kiêu bị lật ngược, tự kiêu muốn người khác thấy mình tốt, tự ti muốn người khác đừng thấy mình tệ, nhưng, nhìn chung, đều xoay quanh cảm giác muốn bảo vệ cái tôi. Người tự ti thường nhạy cảm hơn người tự kiêu, bởi họ không có điểm tựa, họ dựa vào người khác để soi chiếu giá trị mình, và khi người khác thay đổi, họ lập tức chao đảo, vì thế, tự ti không phải khiêm nhường, nó là sự lệ thuộc vào cái nhìn người khác ở mức sâu nhất, người tự kiêu dựa vào chính mình, người tự ti dựa vào tất cả mọi người, ngoại trừ chính họ.
Có dạng kiêu ngạo: không đứng trên, không đứng dưới, nhưng đứng ngang, người rơi vào thói kiêu ngạo này: không thấy mình hơn ai, nhưng, lại rất sợ thấy mình kém, vậy nên, cách tốt nhất để tự trấn an là “tôi ngang bằng”: không vượt lên vì sợ tự kiêu; không tụt xuống vì sợ tự ti; không chịu nhìn thẳng vì sợ thấy sự thật về chính mình, và thế là, ta đứng ở giữa, giữ khoảng cách an toàn: khi tiếp xúc với tri thức của bậc thầy, ta tự nhủ: mình cũng như họ hoặc chỉ thua một chút ít. Đó không phải khiêm nhường, đó là cái tôi đang dùng chữ “bằng” để né tránh sự thật, bởi vì, thừa nhận mình chưa hiểu như họ, ta cần can đảm, nhưng, bảo rằng mình hiểu giống họ, thì, chỉ cần một chút ảo tưởng tự vệ là đủ.
Với tự kiêu, ta còn thấy rõ sự kiêu; với tự ti, ta còn cảm nhận được sự đau, nhưng, với tự “bằng”, ta gần như không thấy gì: không đau, không hơn, không kém, nó nằm giữa, lặng lẽ êm đềm, và vì thế, nó thường bị hiểu nhầm là bình an, giống như, ta thấy người khác leo lên một bậc cao, ta không muốn leo theo, cũng, không muốn nhận mình đang đứng thấp hơn, thế là, ta tuyên bố cái bậc kia chẳng cao hơn bậc ta đang đứng, dạng kiêu ngạo này không muốn hơn, nhưng, cũng tuyệt đối không muốn thua, nó chọn cách đứng giữa để an toàn, khi ta nghĩ mình “bằng”, ta sẽ không còn muốn học; khi ta nghĩ mình “bằng”, ta không còn muốn tiến sâu; khi ta nghĩ ta “bằng”, ta đóng mọi cánh cửa lại. Người tự kiêu còn chịu bước tới; người tự ti còn chịu mơ ước, nhưng, người tự “bằng” thì đứng yên, mới có chút hiểu biết về chiêm niệm, chạm được một chút thần bí, lập tức ta tưởng mình đã như, đã “bằng”, đã giống các bậc chiêm niệm, các nhà thần bí rồi. Mọi so sánh đều sẽ bị tan biến, khi ta ý thức mình là một thụ tạo, một tội nhân, đang đứng trước Đấng Sáng Tạo và Đấng Cứu Độ Duy Nhất của mình.
Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáng Sinh, niềm vui của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ
-
Gia phả tình yêu - Chương trình cứu độ của Thiên Chúa -
Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô -
Mùa Giáng Sinh - Ánh Sáng đến giữa trần gian -
Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh -
Sắc màu Giáng Sinh -
Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin -
Hang đá và cây thông Giáng sinh: dấu chỉ của Đức Tin và Hy Vọng -
Mùa Giáng Sinh 2025 - bình an được gieo giữa những lo toan -
Mùa Vọng - khoảng lặng sống giữa đời thường
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?