Tiếng Chuông và lời mời gọi Sống Trọn Từng Khoảnh Khắc
TGPSG -- Hôm nay trời thật đẹp với sự dịu mát sau một mùa hè oi ả, từng cơn gió đong đưa trên ngọn cây khiến lòng cũng trở nên ngổn ngang với những suy tư chốn phận người. Thinh lặng nơi ban công, bản thân hồi tưởng lại những ngày này cách đây khoảng 10 năm, khi mà đang tất bật chuẩn bị cho một năm học mới với bao dự tính cho tương lai. Thế mà giờ đây nhìn lại mình đang ở một chốn chẳng ngờ, sống một ơn gọi chẳng mấy bạn bè và mọi người nghĩ. Đời sống tôi đến giờ này gắn liền với tiếng chuông. Khi còn ấu thơ là tiếng chuông vang lên từ ngôi nhà thờ quê hương, rồi giờ đây là tiếng chuông trong nhà Dòng. Thời gian cho tôi hiểu về cuộc sống là phải cống hiến, hiểu về tình người là mang tới sự quan tâm, giúp đỡ cho người khác, nhưng vẫn chưa hiểu khi tiếng chuông âm vang mà lòng thổn thức về đời tận hiến. Giờ đây, vang vọng tiếng chuông báo sắp đến giờ kinh chiều, tôi ngổn ngang một vài suy tư vụng dại về hai chữ “tiếng chuông”
Thời gian mỗi ngày chỉ có 24 giờ, mỗi giờ chỉ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây,...
Vịnh Cái chuông
Gióng tiếng chuông vang quyện tiếng lòng
Ngợi mừng ca tụng Chúa uy phong
Tháng năm lo lắng tìm Mục tử
Khuya sớm ân cần đếm chiên đông
Gặp cảnh tang oan cùng khóc lóc
Khí thời dịch tễ quyết khai phòng
Điểm tô đại lễ muôn âm vọng
Thánh thót trầm hùng quản long đong
Bài thơ trên nguyên văn bằng Latin: Laudo Deum, plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro, mô tả sáu vai trò của tiếng chuông: ca ngợi Chúa, kêu gọi dân chúng, triệu tập giáo sĩ, thương khóc người chết, đuổi xa dịch tễ, thông báo lễ lạc.[1]
Trên đường đời, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có những phút dừng lại để ngoảnh nhìn chặng đường đã qua, và thấy rằng thời gian trôi đi thật nhanh và chúng ta đang thay đổi từng ngày. Mới ngày nào còn là một chú giúp lễ hằng ngày ‘chạy sô’ giúp lễ ở nhà thờ, nay tôi đang sống ở một môi trường của “nhà tu”. Dù cho thời gian có biến chuyển, con người tôi cũng ở một vị trí khác, nhưng tiếng chuông vẫn còn đó để như lời nhắc nhở tôi sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Tiếng chuông và lịch sử hình thành…
Thiết nghĩ, cũng nên tìm hiểu đôi chút về tiến trình hình thành nên việc đánh những tiếng chuông này. Kể từ thế kỷ VI s.C.N, các chuông bên ngoài được sử dụng để nhắc các tu sĩ ở tu viện hay giáo dân giáo xứ đã đến lúc cầu nguyện. Theo truyền thống, cứ mỗi ba tiếng đồng hồ bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, chuông sẽ nhắc các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân (những người không có đồng hồ đeo tay vào thời đó) đã đến lúc cầu nguyện và bắt đầu ngày làm việc. Điều này sẽ diễn ra lần nữa lúc 9 giờ sáng, giữa trưa, 3 giờ chiều, 6 giờ chiều, 9 giờ tối, nửa đêm và 3 giờ sáng. Cách phân chia truyền thống của việc rung chuông cứ mỗi ba tiếng một lần trùng khớp với Kinh Nhật Tụng hay Kinh Phụng Vụ, vốn là việc cầu nguyện của các đan sĩ và nữ tu trong các tu viện. Lauds hay Kinh Ca Ngợi Ban Sáng diễn ra lúc bình minh, nên 3 giờ sáng là thời khắc thích hợp để rung chuông kêu gọi cộng đoàn tu sĩ bắt đầu giờ cầu nguyện chung. Chẳng có thời gian để tắm, bạn chỉ cần đi đến nhà nguyện và cầu nguyện. Sau đó, bạn có thể quay về phòng và tranh thủ chợp mắt một lúc, trừ khi bạn phải vắt sữa bò. Kinh Giờ Nhất (Prime) được đọc lúc 6 giờ sáng, tiếp theo là Kinh Giờ Ba (Terce) lúc 9 giờ sáng, Kinh Giờ Sáu (Sext) lúc giữa trưa, Kinh Giờ Chín (None) lúc 3 giờ chiều, Vespers hay Kinh Chiều lúc 6 giờ chiều, và Kinh Tối (Compline) lúc 9 giờ tối với Kinh Sáng (Matins) vào lúc nửa đêm. Vào những thời khắc cách nhau ba tiếng đồng hồ này, các đan sĩ sẽ đọc một số Thánh vịnh từ Kinh Thánh và cũng thường có các bài đọc Cựu Ước hay Tân Ước. Kinh Lạy Cha (Lời Cầu Nguyện của Chúa Giêsu) và các bài thánh thi được đọc trong các giờ kinh chính (Kinh Ca Ngợi Ban Sáng và Kinh Chiều). Tiếng chuông còn giúp bà con trong thị trấn và đan sĩ ở tu viện biết được giờ giấc ngoài thời gian cầu nguyện. Dần dần, các giờ kinh đã được điều chỉnh cho phù hợp với các mùa, nhưng thường thì việc kéo chuông vẫn được duy trì theo thứ tự thời gian của chúng, vì rất nhiều người trong thị trấn dựa vào tiếng chuông để biết giờ giấc.[2]
Tiếng chuông ban mai
“Lạy Chúa, ước chi lời con nguyện
tựa hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan
Và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.” (Tv 141,2)
Sau đêm năm canh, tiếng chuông ban mai vang lên đánh thức cả cộng đoàn, khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì đâu đây có những người đã bắt đầu ngày mới theo lời kêu mời của tiếng chuông, đến Thánh đường ca tụng Chúa trong Thánh lễ. Đây là lúc cộng đoàn cùng nhau dâng lên Chúa một ngày mới và cầu xin Chúa giúp biết hành động theo thánh ý Người. Trong Thánh lễ đầu ngày, đặc biệt qua việc hiệp thông Thánh Thể, lòng khát khao hiệp nhất được nối kết khăng khít với Thiên Chúa và với nhau nhiều hơn. Cầu nguyện là việc đối thoại với Thiên Chúa một cách trung thành và chân thực. Thánh Tôma Aquinô nói: “Cầu nguyện phải là hơi thở của linh hồn”. Khi được gắn chặt vào Thiên Chúa, những sự tốt lành nơi cá nhân mới thật sự được triển nở. Mỗi khi cầu nguyện, ta tiến bước và gặp được Thiên Chúa trong nội tâm và trong cuộc sống của mình. Còn nếu tôi xem nhẹ và vứt bỏ đời sống cầu nguyện, thì tôi cách xa nguồn tình yêu, rơi vào tình trạng trống rỗng, bởi đã không đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa.
Được thức dậy trong bình an và được dâng lên Chúa lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho chúng ta. Trời hãy còn lấm tấm những giọt sương chưa kịp tan, những tia nắng nhảy nhót trên tán lá hai bên đường rơi vãi tung tóe, lời Chúa trong Thánh Vịnh 51 mà mỗi chúng ta đọc trong kinh Phụng vụ mỗi ngày còn vang vọng mãi bên tai. Tạ ơn Chúa đã cho ta có thêm một ngày mới để tri ân. Tri ân tình Chúa đã yêu thương con vô bờ bến. Tri ân ngày nắng ấm bình yên, tri ân ngày sóng gió ngả nghiêng. Tạ ơn Chúa đã cho ta có thêm một ngày mới để sửa sai, khiêm nhu, xin lỗi, hối hận và tạ tội. Cảm nhận hạnh phúc trong từng ngày con sống có Chúa, là một ngày ta sống thân tình với cuộc đời. Có một câu thơ mà dường như ta vẫn hay thấy ở đâu đó. Một câu thơ cho ta ý thức về những niềm vui không do mình tạo ra mà do Thiên Chúa ban tặng.
“Hồng ân Thiên Chúa chan hòa
Tuôn đổ hồng phúc tựa nguồn mưa sa
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn.”
Tiếng chuông báo tử
Mỗi khi có một người tín hữu qua đời, giáo xứ nơi họ thuộc về, giật chuông báo tử. Những tiếng chuông trầm buồn vang lên trong những giờ khắc ngoại lệ trong ngày mang thật nhiều ý nghĩa. Trước hết đó là sự đồng cảm cho cuộc chia ly với một người anh em đã từng chung sống với mình trong Giáo hội địa phương. Tiếng chuông báo tử cũng muốn nói với những người đang sống rằng: cuộc sống nơi trần gian của mỗi người rồi cũng có ngày chấm dứt. Tiếng chuông ấy vang lên cũng là lúc ta văng vẳng đâu đây những ngẫm suy về phận người.
Hơn một lần, chúng ta đã ngậm ngùi với sự chia li tử biệt khi chứng kiến những người thân thuộc, bạn hữu của chúng ta ra đi. Một sự ra đi không hẹn ngày về nhưng đó lại là sự chia li có hẹn ngày gặp. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cũng thức tỉnh đời mình trong cơn mê của tội lỗi và thú vui xác thịt. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta về số phận đời mình trong kiếp người tro bụi và hướng đến sự sống vĩnh cữu mai này. Rồi sẽ đến lượt chúng ta ra đi từ bỏ thế gian và những gì thuộc về nó. Liệu rằng chúng ta đã sẵn sàng cho tiếng gọi của Chúa bất cứ lúc nào chúng ta không biết? Chúng ta đã chuẩn bị hành trang được những gì để mang theo và trình diện trước tòa phán xét? Không ai trong chúng ta tự tin và dám chắc rằng mình đã chuẩn bị đủ để được lên hưởng vinh quang ngay sau khi chết! Hơn thế chúng ta lo lắng cho số phận đời mình nếu bị sa lầy và chịu thiêu đốt trong lửa đời đời.
Là con người, chúng ta chỉ có một lần để được sinh ra, có một cuộc đời để sống và một cùng đích để trở về - về với nguồn gốc của chính mình. Nghĩ về cuộc đời, cố nhạc sĩ họ Trịnh đã thổn thức tự hỏi: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi…”. Ai trong chúng ta rồi cũng phải bước qua cánh cửa sự chết. Mỗi người đều phải kinh qua quy luật nghiệt ngã của kiếp nhân sinh: “sinh – lão – bệnh – tử”! Không ai được đặc ân thoát khỏi quy luật đó: dù là người giàu có, quyền cao chức trọng hay thường dân nghèo khổ; người gian manh độc ác cũng như người lành đức, v.v., mỗi người mỗi cách và mỗi thời điểm khác nhau, không ai giống ai. Và những gì sẽ xảy ra sau khi chết vẫn còn là một câu hỏi để ngỏ… vì đó là một bí mật riêng mỗi người tự mình khám phá. Đó quả là một sự thật phũ phàng, một thực tế trần trụi sau tấm áo nhân sinh. Tác giả Sách Thánh Vịnh đã thốt lên những lời chân lí cho chúng ta những cảm nghĩ sâu sắc về kiếp người:
“Đời sống con người chóng qua như cỏ.
Như bông hoa nở trong cánh đồng.
Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi,
Nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”. (Tv. 102,3)
Và :
“Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn ;
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết”. (Tv 49,11-13).
Vì thế, sống như thế nào mới là điều quan trọng, đáng để chúng ta lưu tâm. Sống để chuẩn bị cho cái chết là một sự chuẩn bị khôn ngoan. Nhưng chúng chúng ta sẽ sống như thế nào? Và chuẩn bị những gì? Lời khôn ngoan của Thánh Vịnh đã khuyên dạy chúng ta:
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,
Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” (Tv 90,12).
Đếm tháng ngày sống không phải là thái độ bị động, bi quan về cuộc sống trần thế hiện tại, nhưng là thái độ chuẩn bị tích cực, suy gẫm về ý nghĩa của cuộc đời để tâm hồn luôn được an nhiên trong tâm thế sẵn sàng, lạc quan và vui mừng vì có niềm hi vọng. Tâm trí khôn ngoan luôn hướng lòng về Thiên Chúa vì “kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan.” (Tv 111,10) và “lòng kính sợ Đức Chúa là tuyệt đỉnh của khôn ngoan, mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào.” (Hc 1,18). Chúng ta hãy luôn tìm kiếm sự hiểu biết để nhận thấy bàn tay quyền năng Thiên Chúa trong các công trình vũ trụ càn khôn và Thiên ý của Ngài trong cuộc đời chúng ta. Có như thế chúng ta mới có thể đón nhận sự chết như một lối mở dẫn ta đến sự sống trường sinh như thánh Phaolô xác quyết: “Đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21) và sự chết chẳng còn là điều ghê gớm làm chúng ta sợ hãi.
***
Qua mỗi tiếng chuông, qua mỗi phút sống: từ buổi bình minh của cuộc đời đến khi chiều tà bóng ngả, tiếng chuông vang lên như một sự gợi nhắc về việc ý thức giá trị của từng giây phút sống, hầu từ đó khám phá ra những giá trị siêu hình, tâm linh nơi những cảnh sắc, biến cố của cuộc đời.
Có lắng lòng nghe đời
Ta thấy được cái hay
Có hồi tâm suy nghĩ
Chuông ngân tự lúc nào.
Đức Hữu (TGPSG)
[1] X. https://thinhviendaminh.net/dmx73-phut-song/ truy cập ngày 23/8/2025.
[2] X. https://sjjs.edu.vn/cau-hoi-197-viec-nguoi-cong-giao-thich-thu-voi-chuong-noi-len-dieu-gi/ truy cập ngày 26/8/2025.
bài liên quan mới nhất

- Tìm Chúa hay tìm mình
-
Tấm gương người mẹ thánh thiện -
Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả - Chúa nhật 21 Thường niên năm C -
Đi để “giúp xứ” hay đi để ‘xứ giúp”? -
Đề phòng "cái tôi thần bí" -
Niềm vui và hạnh phúc trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ -
Vị thánh chết vì yêu và Mẹ tuyệt mỹ -
Hành hương La Vang: Sống niềm hy vọng theo gương Mẹ Maria -
Cử hành giữa “điều đã có” và “điều chưa đến”, các kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người -
Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?