Thứ Tư tuần 3 Thường Niên - Năm A: “Hạt giống vẫn tốt - vấn đề là mảnh đất lòng tôi”

Thứ Tư tuần 3 Thường Niên - Năm A: “Hạt giống vẫn tốt - vấn đề là mảnh đất lòng tôi”

Thứ Tư tuần 3 Thường Niên - Năm A: “Hạt giống vẫn tốt - vấn đề là mảnh đất lòng tôi”

TGPSG -- Tin Mừng hôm nay (Mc 4, 1–20) thuật lại dụ ngôn rất quen thuộc: dụ ngôn Người Gieo Giống. Chúa Giêsu ngồi trên thuyền, còn dân chúng thì đứng đông đảo trên bờ. Ngài dùng một hình ảnh rất đời thường của người nông dân để nói về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và nhất là cách con người đón nhận Lời Chúa.

Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:

‘Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.’ Rồi Người nói: ‘Ai có tai nghe thì nghe!’”

Bằng dụ ngôn Người Gieo Giống, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta một mầu nhiệm rất sâu xa về Lời Thiên Chúa và cách Ngài hiện diện giữa trần gian. Hạt giống được gieo không chỉ là Lời Chúa được loan báo, mà còn chính là Đức Giêsu Kitô - Ngôi Lời nhập thể. Nơi Người, Lời không chỉ được nói ra, nhưng trở thành xác phàm, bước vào lịch sử nhân loại, sống giữa con người và hiến trao trọn vẹn chính mình.

 

Người đi gieo giống chính là Thiên Chúa hiện thân nơi Đức Giêsu. Người gieo không bằng quyền lực hay áp đặt, nhưng gieo trong yêu thương, khiêm hạ và tự hiến. Chúa Giê-su gieo chính mình vào mọi mảnh đất của cuộc đời: nơi những tâm hồn nghèo hèn, tội lỗi, chai đá; nơi những con người hời hợt, dửng dưng hay khép kín. Người biết sẽ có những hạt bị chối từ, bị bóp nghẹt, thậm chí bị loại bỏ, nhưng tình yêu thì không ngừng gieo.

Cao điểm của hành vi gieo giống ấy chính là thập giá. Đức Giêsu trở thành hạt lúa gieo vào lòng đất, chấp nhận mục nát để sinh nhiều bông hạt, như chính Người đã nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Từ thập giá và phục sinh, hạt giống Giêsu trở thành nguồn sống cho muôn người.

Tuy nhiên, kết quả của hạt giống không giống nhau, vì mảnh đất đón nhận khác nhau. Chúa Giêsu nói đến bốn loại đất cũng là bốn thái độ của con người trước Lời Chúa:

Vệ đường là những tâm hồn hời hợt, nghe Lời Chúa nhưng không để tâm, không suy gẫm, để rồi Lời bị đánh mất ngay từ đầu.

Đất sỏi đá tượng trưng cho những người đón nhận Lời Chúa cách mau mắn nhưng thiếu chiều sâu. Khi gặp khó khăn, thử thách hay bách hại, đức tin dễ dàng tàn lụi.

Bụi gai là những tâm hồn để cho lo lắng sự đời, ham mê tiền của, danh vọng và hưởng thụ bóp nghẹt Lời Chúa, khiến Lời không thể sinh hoa kết quả.

Đất tốt là những người biết lắng nghe, đón nhận, kiên trì và đem Lời Chúa ra thực hành, để rồi đời sống sinh nhiều hoa trái tốt lành.

Dụ ngôn này không để chúng ta xét đoán người khác, nhưng mời gọi mỗi người xét lại mảnh đất tâm hồn mình. Trong cùng một con người, có khi tồn tại cả bốn loại đất khác nhau, tùy hoàn cảnh và từng giai đoạn sống.

Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết: “Ai có tai nghe thì nghe!”

Nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim; không chỉ nghe cho biết, mà nghe để đón nhận chính Đức Kitô, để Người lớn lên trong đời sống chúng ta.

Xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim mềm mại, khiêm tốn và kiên trì, để Hạt Giống là chính Đức Giêsu Kitô được gieo vào lòng mình, lớn lên mỗi ngày và sinh hoa kết quả trong đời sống yêu thương, phục vụ và chứng tá giữa thế giới hôm nay.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top