Thập Giá giữa đời thường bình yên

TGPSG -- Suy niệm Tin Mừng thứ Sáu tuần 18 Thường niên

"Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy." (Mt 16,24-25)

Khi đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tôi thường nghĩ đến những cây thập giá lớn lao: những vị tử đạo hiến dâng mạng sống vì đức tin, hay những con người đang oằn vai trước bệnh tật, nghèo khó và mất mát.

Còn tôi, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua. Mỗi sáng thức dậy đi làm, chiều trở về với gia đình, cuối tuần gặp gỡ bạn bè. Không có biến cố nào quá lớn, cũng chẳng có nỗi đau nào quặn thắt.

Ngày hôm nay giống hôm qua. Tuần này giống tuần trước. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua. Tôi không làm điều gì quá xấu để phải day dứt, nhưng cũng chẳng có điều gì thôi thúc tôi lớn lên. Tôi vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn cầu nguyện, nhưng tất cả chỉ là những thói quen.

Nhưng hôm nay, khi suy niệm về Lời Chúa, tôi đã sợ. Điều làm tôi sợ không phải là cơn bão lớn của cuộc đời, mà là những ngày tháng quá bình yên. Bình yên đến mức tôi quên mất mình vẫn đang trên hành trình theo Chúa.

Và rồi tôi chợt nhận ra: điều làm nguội lạnh đức tin không phải lúc nào cũng là đau khổ hay thử thách, mà nhiều khi lại chính là một cuộc sống quá dễ chịu, quá đủ đầy và quá ít phải chiến đấu.

Giữa một thế giới luôn dạy tôi phải "vơ vào", Chúa lại dạy tôi biết "cho đi". Thế gian cổ võ “hưởng thụ”, Chúa lại mời gọi tôi “dấn thân.” Thế gian khuyến khích khẳng định “cái tôi”, còn Chúa mời gọi tôi biết “từ bỏ chính mình”.

Lời mời gọi ấy nghe có vẻ rất lớn lao, nhưng khi nhìn lại, tôi hiểu rằng Chúa không đòi tôi đi tìm những cây thập giá phi thường. Ngài mời tôi nhận ra cây thập giá đang hiện diện ngay trong những điều bình thường nhất của cuộc sống. Thập giá của tôi không nằm ở những giông bão bên ngoài, mà nằm trong những trận chiến âm thầm với chính mình.

1. Thập giá trong gia đình - Học cách từ bỏ cái tôi

Gia đình là nơi tôi yêu thương nhất, nhưng cũng là nơi cái tôi của tôi dễ bộc lộ nhất.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi rất dễ nổi nóng vì một chuyện nhỏ, khó chịu trước một lời góp ý, hoặc chỉ muốn được nghỉ ngơi thay vì chia sẻ những việc không tên trong nhà. Có lẽ thập giá của tôi không phải là những hy sinh lớn lao, mà là sự từ bỏ cái tôi trong những điều rất nhỏ nhặt.

Đó chính là khi tôi kìm lại một câu nói gắt gỏng để mỉm cười lắng nghe cha mẹ hay người thân. Là khi tôi âm thầm dọn dẹp nhà cửa, làm những việc không tên, hay làm một việc chẳng ai để ý. Là khi tôi chấp nhận nhường nhịn thay vì cố phân định ai đúng ai sai.

Không ai ghi công cho những điều ấy. Nhưng mỗi lần tôi chọn phục vụ thay vì đòi hỏi, chọn yêu thương thay vì hơn thua, tôi biết mình đang tập vác thập giá hằng ngày.

2. Thập giá giữa những mối tương quan - Dám sống thật

Bước ra xã hội, tôi lại gặp một cây thập giá khác. Đó là áp lực phải chứng tỏ bản thân.

Thế giới hôm nay luôn kéo chúng ta vào những cuộc đua vô hình: ai thành công hơn, ai giàu có hơn, ai có cuộc sống đáng ngưỡng mộ hơn, ai được nhiều người biết đến hơn, ai hạnh phúc hơn…

Nhiều lúc, chính tôi cũng bị cuốn theo vòng xoáy ấy.

Lời Chúa hôm nay như một câu hỏi đánh thức lương tâm tôi: "Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có ích gì?"

"Mạng sống" mà tôi có thể đánh mất không chỉ là sự sống thể xác, mà còn là sự bình an, sự chân thành và phẩm giá của tâm hồn.

Có khi tôi nói theo đám đông để được chấp nhận.

Có khi tôi im lặng trước điều sai trái vì sợ mất lòng.

Có khi tôi tham gia những câu chuyện nói xấu người khác chỉ để cuộc trò chuyện thêm rôm rả.

Có khi tôi khoe khoang nhiều hơn là sống thật, muốn chứng minh bản thân mình hơn.

Vác thập giá trong các mối tương quan là dám cởi bỏ chiếc mặt nạ sĩ diện, không đánh đổi lương tâm để đổi lấy sự ngưỡng mộ của người đời. Là biết vui với thành công của người khác thay vì ganh tị. Là chọn sự chân thành thay cho những lời xã giao giả tạo.

3. Thập giá với chính mình - Chiến thắng sự trì trệ

Đây là trận chiến khó khăn nhất vẫn là trận chiến với chính bản thân tôi.

Khi cuộc sống quá bình yên, tôi rất dễ ngộ nhận rằng mình đang sống tốt:

Không làm hại ai.

Không gây gổ với ai.

Không thiếu thốn điều gì.

Nhưng Tin Mừng hôm nay không hỏi tôi có sống yên ổn hay không. Chúa hỏi tôi có đang thật sự đi theo Ngài hay không?

Bởi sống bình yên chưa chắc là đang lớn lên trong đức tin.

Có những con thuyền rất an toàn... vì chúng chưa bao giờ rời bến.

Tôi nhận ra mình cũng nhiều lần như thế.

Sáng đi làm. Tối về lướt điện thoại. Ngày qua ngày trôi đi.

Không làm điều gì quá xấu, nhưng cũng chẳng mang lại bao điều tốt đẹp.

Chính sự lười biếng, an phận và trì trệ giống như một liều thuốc độc êm dịu làm đời sống thiêng liêng nguội lạnh lúc nào không hay.

Chúa nói: "Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được."

"Liều mất mạng sống" hôm nay không phải là làm những điều phi thường, mà là dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Là đứng dậy sớm hơn vài phút để cầu nguyện.

Là tắt chiếc điện thoại đang níu giữ mình để đọc một đoạn Lời Chúa.

Là học thêm một điều tốt.

Là sẵn sàng nhận thêm một trách nhiệm trong cộng đoàn.

Là không để những khả năng Chúa ban bị chôn vùi trong sự dễ dãi của bản thân.

Tôi hiểu rằng, nếu cứ khư khư giữ lấy sự an toàn và thoải mái, có thể tôi sẽ không đánh mất cuộc sống này, nhưng tôi sẽ dần đánh mất chính con người mà Chúa mong muốn tôi trưởng thành.

Lời kết

Hóa ra, theo Chúa không phải là đi tìm những điều phi thường, mà là biết làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường.

Mỗi ngày, tôi vẫn sẽ trở về căn nhà quen thuộc ấy, vẫn gặp những con người quen thuộc ấy, vẫn đối diện với những công việc quen thuộc ấy. Nhưng từ hôm nay, tôi quyết tâm sống khác đi một chút.

Nhẫn nại hơn một chút.

Khiêm tốn hơn một chút.

Quảng đại hơn một chút.

Kỷ luật với bản thân hơn một chút.

Bởi tôi nhận ra rằng, chính những "một chút" rất bình thường ấy lại là những bước chân âm thầm của người môn đệ đang vác thập giá theo Chúa.

Nếu một ngày cuộc đời vẫn bình yên, tôi sẽ tạ ơn Chúa.

Nếu một ngày thử thách ghé đến, tôi sẽ tín thác nơi Ngài.

Và nếu mỗi ngày tôi biết từ bỏ một chút ích kỷ để yêu thương nhiều hơn, thì chính giữa cuộc sống bình yên này, tôi cũng đang bước đi trên con đường thập giá cùng với Đức Kitô.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con một cuộc sống bình yên, một gia đình để yêu thương và những người bạn để sẻ chia. Nhưng hôm nay, Lời Chúa nhắc con nhận ra rằng một cuộc đời bình yên không có nghĩa là một cuộc đời ngừng chiến đấu.

Xin tha thứ vì nhiều lần con vẫn chiều theo cái tôi ích kỷ hơn là sống theo ý Chúa.

Xin tha thứ vì con còn tìm kiếm sự công nhận của người đời hơn là sự đẹp lòng Chúa.

Xin tha thứ vì những lúc con buông mình trong sự lười biếng, an phận và để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng thập giá Ngài trao không chỉ là những đau khổ lớn lao, mà còn là những bổn phận âm thầm hy sinh của mỗi ngày.

Xin cho con biết nhẫn nại hơn trong gia đình, chân thành hơn trong các mối tương quan, quảng đại hơn trong phục vụ và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Xin giúp con mỗi ngày biết từ bỏ một chút ích kỷ, vác lấy thập giá bổn phận với niềm vui, để từng bước chân nhỏ bé của con luôn in dấu chân của một người môn đệ trung thành. Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
Hình đại diện từ AI

Top