Thánh Giêgôriô Naracensiô

Thánh Giêgôriô Naracensiô

Thánh Giêgôriô Naracensiô

TGPSG -- Có một vị thánh: không nổi tiếng vì phép lạ, không lập dòng lớn, không đi khắp nơi rao giảng. Ngài chỉ sống âm thầm trong một đan viện nhỏ tại Narek (Armenia cổ) vào thế kỷ X. Nhưng từ nơi thinh lặng ấy, ngài để lại cho Giáo Hội một kho tàng thiêng liêng sâu sắc.

Tuổi trẻ: lớn lên giữa thử thách

Thánh Giêgôriô sinh khoảng năm 951 tại vùng Narek (Armenia cổ). Cha ngài là một giám mục, nhưng bị hiểu lầm và chống đối. Từ nhỏ, Giêgôriô đã chứng kiến cảnh cô lập, đau khổ và phán xét.

Chính những biến cố ấy làm tâm hồn ngài sớm trưởng thành: Ngài hiểu sự mong manh của con người; ngài thấy danh dự có thể bị đánh mất; ngài nhận ra chỉ có Thiên Chúa là nơi nương tựa vững chắc.

Ngài được gửi vào tu viện Narek - trung tâm học thuật và thiêng liêng lớn của Armenia thời đó. Ở đây, ngài sống âm thầm: học Kinh Thánh; suy niệm Thánh Vịnh; cầu nguyện nhiều giờ mỗi ngày

Càng học, ngài càng thấy mình bé nhỏ; càng cầu nguyện, ngài càng cảm nhận rõ sự yếu đuối của bản thân. Nhưng thay vì thất vọng, ngài đem tất cả đặt trước lòng thương xót Chúa.

“Sách Bi Ca” - tiếng kêu của linh hồn

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ngài là Sách Bi Ca (Book of Lamentations), còn được gọi là Nhã Ca Thống Hối. Đây là tác phẩm gồm 95 lời cầu nguyện được viết bằng văn phong thi ca sâu lắng. Trong đó, Ngài không ngừng nhận mình là người có tội. Nhưng không phải để tự kết án, mà để hoàn toàn phó thác vào lòng thương xót Chúa. Ngài viết: “Con là vực thẳm của yếu đuối, nhưng Chúa là đại dương lòng thương xót.”

Ngài không che giấu sự bất toàn, không biện minh, không đổ lỗi.

Ngài dạy rằng: Sự khiêm nhường nhận mình bé nhỏ chính là con đường dẫn đến tự do nội tâm.

Linh đạo của tình yêu - Nhã Ca và Đức Mẹ

Khi chú giải sách Nhã Ca, Thánh Giêgôriô nhìn thấy nơi đó không chỉ là tình yêu nam nữ, mà là: Tình yêu giữa Thiên Chúa và linh hồn; cuộc tìm kiếm giữa Đấng Yêu và người được yêu.

Thiên Chúa không chỉ là Đấng phán xét. Ngài là Người Yêu đang chờ linh hồn quay về.

Và trong hành trình ấy, Đức Maria giữ một vị trí rất đặc biệt trong đời sống thiêng liêng của ngài.

Tương quan với Đức Mẹ

Với Thánh Giêgôriô, Đức Maria là người Mẹ dịu hiền của kẻ tội lỗi, là cầu nối giữa con người yếu đuối và Thiên Chúa chí thánh, là hình ảnh hoàn toàn “Xin Vâng”. Ngài thường nương tựa vào lời chuyển cầu của Mẹ khi cảm thấy mình bất xứng.

Nếu Thiên Chúa là đại dương thương xót, thì Đức Maria là bến bờ bình an cho kẻ lạc lối.

Tác phẩm kính Đức Mẹ

Ngoài Sách Bi Ca, ngài còn sáng tác những bài thánh thi và lời cầu nguyện dâng kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong các lời ca ấy, ngài ca tụng Mẹ là Đền Thờ sống động của Thiên Chúa, là Bình Minh báo trước Mặt Trời Công Chính, là Cây Cầu nối trời với đất. Không chỉ là thần học, đó là tiếng nói của một trái tim yêu mến và tín thác.

Được tuyên phong Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Giêgôriô đã được Giáo Hội Armenia tôn kính là thánh từ rất sớm sau khi qua đời (khoảng năm 1003). Ngày 12/4/2015, tại Đền thờ Thánh Phêrô ở Rôma, Đức Giáo Hoàng Francis đã chính thức tuyên phong ngài là Tiến sĩ Hội Thánh của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Việc này không phải là “phong thánh” mới, vì Ngài đã được tôn kính từ lâu, nhưng là để xác nhận rằng giáo huấn và linh đạo của ngài có giá trị cho toàn thể Giáo Hội. Ngài trở thành một trong số rất ít vị thánh Đông phương được nâng lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh.

Sứ điệp cho người trẻ hôm nay

Giữa một thế giới sống ảo nhiều hơn sống thật, dễ phán xét hơn là sám hối, mạnh miệng nhưng yếu nội tâm, Thánh Giêgôriô nhắc ta: Không ai quá tội lỗi để không được yêu, nước mắt sám hối không làm ta yếu, mà làm ta thật và Đức Maria là Mẹ của những ai muốn bắt đầu lại.

Ngài không dạy chúng ta trở nên hoàn hảo trong một ngày. Ngài dạy chúng ta quỳ xuống và tin vào lòng thương xót.

“Nước mắt không làm ta yếu - Thánh Giêgôriô và sức mạnh của sám hối”

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top