Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả
TGPSG -- Chúng ta bước sang tháng 8, nghĩa là đã đi được hơn nửa chặng đường của Năm Thánh 2025. Những tháng qua, chúng ta đã đi hành hương đến các nhà thờ để lãnh nhận ơn toàn xá, tham dự Thánh lễ, các giờ kinh nguyện và nhất là lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, hoán cải cuộc sống. Trước lời mời gọi của Hội Thánh, năm nay là Năm Thánh của Hy Vọng, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình trong niềm hy vọng.
Nhưng thực sự, chúng ta có đang bước đi với niềm hy vọng? Rất có thể chúng ta chỉ sống cho riêng mình, lo lắng cho cuộc sống vật chất, cơm áo gạo tiền, sống qua ngày đoạn tháng trong nỗi buồn chán, chẳng mang lại niềm vui niềm hy vọng cho ai - ngay cả trong chính gia đình mình cũng thế.
Hôm nay, chúng ta dừng lại, cùng nhau khám phá niềm hy vọng trong cuộc sống và cố gắng trở thành niềm hy vọng cho anh chị em.
1. Cuộc sống tất bật - Niềm hy vọng trong đời sống đức tin
Sáng sớm, vừa mở mắt dậy là chúng ta đã bị cuốn vào đủ mọi công việc. Những ông bố bà mẹ đưa con đến trường rồi tất tả đến công ty làm việc. Nếu tôi gọi điện cho một chị bạn, lúc nào cũng nghe câu: “Đang đón con.” Có khi đón ở trường phổ thông, có khi ở trung tâm học thêm, trung tâm Anh ngữ, trường âm nhạc... Cả mùa hè, tôi vẫn nghe chị ấy than bận, nào là tháng 6 thì lo nghiên cứu trường chuyên, lớp chọn cho con vào học.
Cuộc sống là thế. Nó bắt con người ta phải chạy đua với dự án và kế hoạch. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy, người nào cũng có nỗi vất vả riêng. Người già thì đau yếu, người trẻ thì áp lực công việc, căng thẳng, bon chen nơi công sở, cạnh tranh doanh số...
Vậy trong cuộc sống ấy, làm sao chúng ta có thể sống đức tin? Giữa những bộn bề ấy, cha mẹ vẫn dạy con về niềm vui bằng cung cách lắng nghe, đối xử dịu dàng với con cái. Dĩ nhiên, không làm việc thì không thể sống, nhưng mỗi người cần dừng lại để trân quý và nhắc nhau về các giá trị tinh thần như tình nghĩa gia đình, tình bạn, và nhất là đức tin.
Ngày nay, thực tế là ở nhiều giáo xứ trung tâm Sài Gòn, số các em dự lễ thiếu nhi chiều thứ năm không còn đông như trước, chỉ sáng Chúa Nhật thì khá hơn. Các em bận học thêm, còn cha mẹ lại chưa quan tâm đủ đến việc cho con đến tham dự Thánh lễ, để chúng được nuôi dưỡng bằng Lương Thực Thần Linh là Thánh Thể Chúa Giêsu.
Năm Thánh 2025 như một lời nhắc nhở rằng: cuộc đời không dừng lại ở trần gian này. Chúng ta đang hướng về Thiên Chúa. Cuộc sống Kitô hữu là hành trình hành hương về Nhà Cha trên trời, và điểm đến là chính Thiên Chúa. Vì thế, trong hành trình đó, mỗi người cần cố gắng không ngừng để có thể đến được tới Chúa.
Dù cuộc sống bận rộn, lo toan vật chất làm giàu khiến ta mỏi mệt, thì cách bồi bổ tâm linh chính là dừng lại nơi Thánh lễ và các Bí tích. Qua mỗi Thánh lễ, Chính Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn sức mạnh cho chúng ta và nhất là cho cả các em thiếu nhi đang lớn lên hằng ngày.
Linh mục Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Chánh xứ Hòa Hưng, chia sẻ những thao thức và mong muốn các em thiếu nhi tham dự Thánh lễ chiều thứ Năm. Ngài khuyến khích bằng những phần quà nhỏ để động viên các em, và ngài cảm thấy rất vui khi các em, sau giờ học, vẫn nhớ đến với Chúa. Cha đã viết lên bài hát ngắn gọn như sau:
“Chiều thứ năm
Đi học về
Em mau đi lễ
Thật sướng vui
Chúa lắng nghe
Lời nguyện cầu
Em dâng lên Ngài
Em nguyện cầu ba mẹ em luôn mạnh khỏe
Gia đình em hạnh phúc, đầm ấm, yêu thương”
Như vậy, trong Năm Thánh này, cả người lớn lẫn trẻ em, người già hay người trẻ đều được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình. Đôi khi, chúng ta sống quá nhanh, sống vội để kiếm sống, mà quên nạp năng lượng thiêng liêng cho chính tâm hồn mình. Sống mà không có niềm vui, thậm chí bỏ quên những người thân yêu đang sống cùng ta trong gia đình. Và chúng ta cũng bỏ quên Chúa luôn, khi có chuyện gì đau bệnh thì mới chạy đến với Chúa mà thôi.
Hơn nữa, Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Rôma đã giúp chúng ta suy niệm về lòng trông cậy hay còn gọi là niềm hy vọng. Tất cả vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài ban muôn ơn cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày, nên chúng ta cứ đặt cuộc sống mình trong tay Thiên Chúa quan phòng, cứ vui sống với niềm cậy trông: “Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần (Người đã) ban cho Ta. Vì chưng ngay khi ta còn yếu đuối, Ðức Kitô đã chết vào thời đã định, vì những kẻ vô đạo! - Hồ dễ có ai chết vì một người công chính! Có lẽ, vì điều nghĩa, thì có chết cũng cam! Còn Thiên Chúa thì lại thi thố lòng yêu mến của Người đối với ta (thế này): là Ðức Kitô đã chết vì ta, ngay lúc ta còn là tội nhân! (Rm 5, 5-8)
2. Gieo rắc niềm hy vọng
Trước tiên chúng ta phải xác tín rằng: Niềm hy vọng chắc chắn không bao giờ mất là chính Chúa Kitô. Mới đây, trong Thánh lễ giỗ 4 năm cầu nguyện cho thân mẫu của Cha Sở Hòa Hưng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã về thăm và giảng trong Thánh lễ, ngài chia sẻ về niềm hy vọng. Mở đầu bài giảng, Đức Tổng cho thấy, ngày nay, ai trong chúng ta cũng có những hy vọng: có người mong hết bệnh, người mong có việc làm tốt hơn, người khác thì mong được thăng chức... Tuy nhiên, bức tranh của thế giới và đời sống con người ngày nay lại quá tối tăm, chẳng thấy gì để hy vọng: chiến tranh, xung đột, lừa đảo, thống trị, loại trừ lẫn nhau...
Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở: “Tất cả chúng ta hãy đặt niềm hy vọng nơi Chúa Kitô. Chúng ta hy vọng vào sự sống lại. Chúng ta muốn đi tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng thưa anh chị em, xã hội của chúng ta, thế giới của chúng ta có chắc gì là muốn sống không? Ngay cả chúng ta, có chắc gì là chúng ta muốn sống không? Nói là muốn sống nhưng mà có thật sự là muốn sống thật không? Hay là chúng ta lại vẫn đi tìm cái chết?
Cho nên, chúng ta nghe lại lời của Chúa nói: "Ai tin vào Ta thì sẽ không phải chết." Tin vào Ta, tức là tin vào Ngài, Ngài là Con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ chúng ta. Và hơn nữa, tin vào Lời của Ngài, sống theo Lời của Ngài từ đó chúng ta được sống. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải chết về thể xác. Nhưng cái mầm sống siêu nhiên đã được gieo vào lòng chúng ta. Và ngay cả chuyện chúng ta tuân giữ Lời Chúa, thực hiện giới răn của Chúa, theo Phúc Âm, thì cũng làm cho chúng ta, cuộc sống ở nơi này được yên hàn. Giận nhau, hận thù nhau, u sầu trong lòng thì mau chết thôi. Nhưng mà chúng ta cứ thích giận nhau, cứ thích lên án nhau, thích giết nhau, muốn chết chứ đâu có muốn sống.
Hãy tạ ơn Chúa, và tới phiên mình, mình cũng làm sao để gieo rắc cái niềm hy vọng đó cho con cái, cho cháu chắt, cho những người thân yêu của chúng ta. Ước gì hôm nay khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, chúng ta càng xác tín hơn: tin vào Chúa, giữ lời Chúa - đó là con đường sống thật. Và chúng ta phải muốn sống thật, chứ không phải chỉ muốn sống giả tạo. Và mình muốn sống thật thì mình cũng gieo rắc văn hóa sự sống, văn hóa tình yêu thương cho những anh chị em của chúng ta.”
Lạy Chúa, chúng con đã đi hơn nửa chặng đường của Năm Thánh. Xin cho chúng con hiểu rằng Năm Thánh là bước đi trong niềm hy vọng - niềm hy vọng không dừng lại nơi cuộc sống tất bật và lo toan cơm áo, nhưng là niềm hy vọng đặt trọn nơi Chúa. Xin cho chúng con biết trân quý giây phút hiện tại, sống và gieo rắc hy vọng cho những người chung quanh bằng chính đời sống đức tin và tình yêu thương. Vì chỉ có Chúa mới mang lại bình an thật sự cho chúng con. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- “Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử
-
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần -
Cơn bão Wipha - Nỗi sợ và Niềm Hy Vọng -
“Đời sống nội tâm”, lời dạy của Thánh Augustinô và giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV -
Người Mẹ - Tấm bánh bẻ ra cho con -
Phân định: Hiểu Biết và Khôn Ngoan -
Đức tin trông thấy và phục vụ -
Thiên Chúa Ba Ngôi -
Đức Giê-su Ki-tô - Đường nhận biết Thiên Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?