Ở Nhà - Ở Bệnh viện: Có gì khác?

Ở Nhà - Ở Bệnh viện: Có gì khác?

Ở Nhà - Ở  Bệnh viện: Có gì khác?

TGPSG -- Bài viết này là sự trải nghiệm "ở bệnh viện" chăm sóc người nhà suốt 40 ngày của tôi.

Ở nhà: Người ta có phòng để ngủ

Ở bệnh viện: Người ta nằm đại trên chiếu manh, ngủ cạnh người thân. 

Khi đó, bạn mới hiểu, đôi khi mình không còn sự lựa chọn – ngủ ở đâu không quan trọng bằng ngủ để lấy lại sức.

Ở nhà:  Người ta nói chuyện vì thân nhau và để thương nhau. 

Ở bệnh viện: Người ta nói chuyện, mà không cần thân nhau. 

Một nơi cho bạn sự cởi mở. Nơi kia dạy bạn cách giữ "mồm miệng". Bạn sẽ hiểu vì sao có lúc mình có thể nói thoải mái, và có lúc, im lặng là cần thiết – để bảo vệ chính mình và người thân.

Ở nhà: Tình yêu là hỏi “Hôm nay ăn gì?” 

Ở bệnh viện: Tình yêu là hỏi “Hôm nay ăn hết suất được không?” 

Một bên, là sự chăm sóc giản dị. Bên kia là sự chăm sóc nhẹ nhàng, nâng niu đặc biệt. Không cái nào đúng hơn. Chỉ là, điều gì phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại.

Ở nhà: Bạn học cách chi tiêu linh hoạt. 

bệnh viện: Bạn buộc phải chi tiêu theo chỉ định của bác sĩ. 

Ở nhà, 5 triệu đồng có thể đủ sống một tháng. Ở bệnh viện, 5 triệu có khi không đủ cho một ngày. Nhưng cả hai nơi đều dạy bạn một điều: “Giá trị không nằm ở số tiền bạn có – mà bạn biết dùng tiền bạc ở tình huống này ra sao.”

Ở nhà: Bạn là “người được nhiều người yêu mến.” 

Ở bệnh viện: Bạn là “người lạ giữa bao người, đang cố gắng cùng người thân để sinh tồn.” 

Không có gì sai cả.  Chỉ là ở mỗi nơi, bạn phải định nghĩa lại giá trị bản thân – từ đầu. Và rồi bạn hiểu: "Mình không cần là ai cả – chỉ cần sống đúng với chính mình".

Ở nhà: Bạn có thể khóc thật to. Và khi bạn rơi nước mắt, sẽ có người hỏi: “Sao vậy?”

Ở bệnh viện: Có thể bạn sẽ khóc một mình – trong toilet. Và nếu thấy bạn khóc ở một góc nào đó, có thể chẳng ai hỏi gì. Không phải vì họ vô tâm, mà vì họ hiểu: “Ở đây, mỗi người đều có quyền được khóc - cho hoàn cảnh riêng của mình. Không cần thắc mắc nhiều.”

Nhưng dù ở đâu, bạn cũng học được một điều: Không nơi nào bình an bằng sự BÌNH AN của CHÚA trong chính trái tim bạn.

Ở nhà: Căn nhà của bạn níu giữ bạn bằng tình cảm. 

Ở bệnh viện: Căn nhà của bệnh viện giữ bạn bằng những cơn bệnh của người thân. 

Một nơi khiến bạn không nỡ rời đi. Nơi kia khiến bạn không dám gục ngã. Và rồi bạn hiểu: “Bạn phải là chỗ dựa ở cả hai nơi – bằng tất cả nhiệt huyết và tình yêu trong tim mình.”

Nghĩa là,

Nhà mình là chốn trú chân bình yên của cả gia đình. 

Bệnh viện là nơi thử thách niềm tin, nghị lực và tình thân. 

Nhưng sau tất cả, không có nơi nào khiến bạn đủ đầy hơn, ngoài tình yêu, sự hiện diện, và lòng biết ơn – dành cho Chúa và dành cho nhau - từ những điều giản dị nhất.

Nguyễn Thơm (TGPSG)

Top