Những giọt nước mắt
TGPSG - Thế là sau những tháng ngày sống trong cảnh bầu trời đầy màu đen, Nam tưởng chừng như không thể vượt qua được nỗi đau, khi người mình yêu thương nhất rời xa không một lý do.
Bầu trời như sập xuống trên đầu Nam, công việc và chuyển học hành đang lao xuống dốc trước sự ra đi của người yêu. Hằng đêm Nam không thể nào ngủ được, Nam nằm suy nghĩ và những giọt nước mắt cứ tuôn chạy, dầu cố nít, nhưng nghĩ lại Nam cảm thấy đau và nhói con tim, và cứ thế Nam tiếp tục khóc.
Khóc không làm cho Nam vơi đi được nỗi buồn hàng đêm. Nam tìm đến rượu bia để trong cơn say anh có thể quên tất cả. Nhưng không, trong cơn say Nam vẫn nhớ đến người con gái anh yêu thương và đã rời xa …
Thời gian cứ trôi qua, và con người Nam ngày một giầy đi theo thời gian. Thế nhưng Nam vẫn chờ đợi, chờ trong sự hy vọng một ngày nào đó người ấy sẽ quay về để làm lại từ đầu. Nhưng không, càng chờ đợi Nam càng thấy tuyệt vọng…
Chính lúc tuyệt vọng đó Nam nghĩ về những người thân trong gia đình, Nam nghĩ về người bố người mẹ và anh các anh chị đã vất vả hy sinh để Nam ăn học, nhờ thế mới được như ngày hôm nay…
Nam nghĩ về thời còn bé, được mẹ hay dẫn đi đến nhà thờ. Mẹ quỳ xuống và cấp tay, còn Nam thì cứ nhìn thẳng vào mẹ và thấy miệng mẹ cứ lẩm bẩm… Những lúc như thế Nam được mẹ nhắn nhủ đôi lời. Sau này lớn lên dầu có chuyện gì khó khăn xảy đến với con, con hãy luôn tin tưởng vào Chúa, hãy trông cậy vào Ngài, nhớ lời mẹ dặn nhé con…
Lời người mẹ dặn năm xưa cứ thế vang vọng trong Nam. Nam nghĩ cần phải đứng dậy, không được để cho cuộc đời của mình bị chìm đắm trong cơn say tình yêu mãi được. Bởi biết bao người đã lo lắng cho Nam, trong giây phút đó, như có một động lực thúc đẩy.
Nam chạy xuống nhà lấy xe và chạy đến một ngôi nhà nguyện nhỏ. Nam quỳ xuống, và những giọt nước mắt cứ rơi. Trên môi Nam cứ lẩm bẩm, Chúa ơi con phải làm sao bây giờ…
Trong nỗi đau đó Nam cảm nhận được nỗi đau của Chúa năm xưa, chỉ còn lại mấy người thân lác đác theo Chúa. Chính nỗi cô đơn đó đã khai sáng cho Nam, những trang sách đã đọc đâu đó lại hiện về như tiếp thêm động lực “Ngay cả cái bóng của chính mình cũng bỏ ta mà đi”. Chỉ khi trở về với chính mình, trở về với nội tâm, ta mới cảm thấy được bình an…
Sau khoảng lặng quỳ bên Chúa đã làm cho Nam lấy lại được chính mình. Nam thầm lặng cảm ơn Chúa, sau một thời gian dài như mất phương hướng không có lối thoát. Thời gian ngồi lại bên Chúa, đã làm cho Nam thay đổi lại con người của mình…
Giờ đây Nam nhìn mọi sự một cách tích cực. Nam cảm ơn người đến người đi trong cuộc đời, để rồi rút ra được điều gì đó trong cuộc sống. Nam nói giờ có gặp lại người xưa, Nam vẫn nở một nụ cười thân thiện, không oán trách, hay né tránh. Vì trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, để tạo nên những bài học quý giá nhất.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Sài Gòn 20/10/2022
Thầm Lặng, Dòng Augustinô
Đức Mẹ Lên Trời (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ