Người được yêu thương
TGPSG -- “Lạy Cha Thánh Giuse, nếu con đi tu là điều đẹp lòng Chúa, con xin Cha hãy chữa con khỏi căn bệnh này.” Đó chính là lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành và tha thiết của nó, một em Thanh Tuyển mới đi tu nhưng không may phát hiện ra mình bị bệnh sau khi đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ.
Nó sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo đạo hạnh khi cả ba lẫn má nó đều tham gia tích cực vào các hội đoàn trong giáo xứ từ khi còn là nam thanh nữ tú cho đến tận bây giờ. Và dù kinh tế gia đình nó không mấy khá giả nhưng nó và hai đứa em của nó luôn được ba má nó lo lắng, chăm sóc, dạy dỗ và dường như không thiếu thốn hay thua kém bạn bè bất cứ điều gì.
Vì nó là con gái duy nhất trong gia đình nên mọi tình yêu thương và sự ưu tiên của ba má và hai em trai đều dành cho nó. Vậy nên, nó lớn lên trong một môi trường lành mạnh và sự bao bọc không thể an toàn hơn. Đi đâu cũng có người đưa đón, từ chuyện đến trường cho đến đi lễ, đi chơi,… đôi khi chính bản thân nó cũng cảm thấy gò bó và mất tự do, nhưng biết làm sao được, vì suy cho cùng thì mọi người đều muốn dành điều tốt nhất cho nó. Và cứ thế nó lớn lên trong sự đủ đầy và chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy.
Sau khi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, nó bất ngờ xin đi tu trước sự ngỡ ngàng của gia đình cũng như họ hàng, bạn bè. Ai cũng nghĩ: “Chuyện gì đây? Bị thất tình à? Chắc thi đại học rớt? Điệu thế sao đi tu được?” Và muôn vàn câu hỏi cứ liên tục đặt ra cho nó, thoáng chốc cũng làm nó tự hỏi là liệu mình có khác người quá không? Nhưng thật sự trong lòng nó, ý nghĩ đi tu cứ thôi thúc mãnh liệt sau cái lần nó nhìn thấy một Soeur khoác trên mình bộ áo dòng đen toát lên vẻ thánh thiện và giản dị quỳ cầu nguyện ở cuối nhà thờ.
Thế rồi vượt qua mọi lời đồn đoán, chất vấn, cuối cùng nó cũng được đặt chân đến trước cổng nhà dòng lúc 5g sáng ngày 25/7/2003, trước lễ thánh Anna là Bổn mạng của nó một ngày. Lòng nó hồ hởi và vui mừng đến lạ, thậm chí quên mất nỗi nhớ nhà của lần đầu đi xa. Soeur giáo đã ra chào đón nó bằng nụ cười thật tươi và dẫn nó vào gặp Bà Tổng Phụ Trách. Nó chính thức được nhận vào Thanh Tuyển Hội Dòng Mến Thánh Giá. Vậy là từ đấy nó sống trong nhà Chúa với mọi cung bậc cảm xúc đan xen khi tất cả đều khác hoàn toàn so với cuộc sống trước đây của nó.
Nhưng có lẽ cuộc đời nó cũng sẽ êm đềm bình dị đến tẻ nhạt nếu như cái ngày đi khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe định kỳ đó không đến. Cũng như bao chị em khác, nó lần đầu tiên được đi bệnh viện nên phấn khởi lắm. Thấy cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ, thậm chí nó còn ao ước được gặp người quen ở trong bệnh viện vì nhớ nhà. Sau khi khám tổng quát và có kết quả, nó vẫn chưa biết là nó bị bệnh, cho đến khi bác sĩ gặp Soeur giáo và cho biết tình trạng bệnh của nó. Về đến tu viện, Soeur giáo đã gặp riêng nó và hỏi một vài điều liên quan đến triệu chứng căn bệnh. (Vì ngày đó nhà dòng không nhận ơn gọi có bệnh án về viêm gan.) Cả bầu trời như sập xuống trước mặt nó khi lời của Soeur giáo kết thúc. Nó tưởng tượng ra cái cảnh phải chia tay chị em trong tiếc nuối, khi mà mọi người vẫn được ở lại, nhưng nó thì không. Nước mắt nó giàn giụa, lã chã rơi tạo thành những vệt dài trên tà áo dài trắng tinh khôi mới được khoác lên mình vài tháng. Nó thất thần bước vào nhà nguyện, gục đầu trước Thánh Thể Chúa, nó cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực hơn bao giờ hết khi bị nhận chìm trong màn đêm thanh vắng và rộng lớn của nơi thờ phượng. Nó tự nhủ rằng, chả lẽ đời tu của nó ngắn ngủi vậy sao? Phải chăng Chúa không chọn nó trong ơn gọi thánh hiến? Ánh mắt tuyệt vọng của nó vô hồn hướng nhìn lên tượng thánh Giuse trên gian cung thánh còn leo lét ánh nến khấn, nó tha thiết khẩn cầu ngài chữa bệnh cho nó.
Rồi như một thói quen, từ ngày đó trở đi, nó nài nỉ với Thánh Giuse mọi nơi mọi lúc, trước đài của ngài ở ngoài sân hay bất cứ chỗ nào có đặt tượng Cha Thánh, nhưng ngài vẫn thinh lặng như cái cách ngài âm thầm chăm sóc Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu thuở xưa. Dẫu vậy, nó vẫn kiên trì cầu xin cho phép lạ xảy ra mỗi khi cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm. Nó ao ước những con chữ, dãy số trong đó biết nhảy múa và thay đổi theo ý muốn của nó, nhưng may mắn một lần nữa lại không mỉm cười với nó. Tệ hại hơn, vài ngày sau, Soeur giáo lại gặp nó và nói sẽ cho nó về nhà chữa bệnh, khi nào hết bệnh thì trở lại, nhà dòng vẫn đón nhận. Nhưng nếu tình hình không khả quan thì đó cũng là Thánh ý Chúa. Toàn thân nó lạnh toát khi nghe những lời ấy, lẽ nào đây là dấu chấm hết cho hành trình ơn gọi của nó? Nó lại khóc trong sự tủi thân mà không biết chia sẻ cùng ai.
Chiều hôm sau, trời mưa còn giăng giăng khiến bầu trời cũng u buồn đến lạ, nó đã xin gọi điện thoại cho gia đình và thông báo về tình trạng sức khỏe của nó. Má nó nói: “Nếu Chúa muốn vậy thì con hãy vâng lời bề trên, con ạ”. Nhưng trong thâm tâm, nó biết ba má nó rất buồn khi biết tin ấy, nhưng vẫn sẵn sàng đón chào nó về với gia đình thân yêu, xem như khoảng thời gian nó ở trên nhà dòng là một trải nghiệm mới cho cái tuổi 19 nhiều ước mơ và hoài bão.
Có lẽ Chúa chỉ muốn thử thách lòng tin của nó một chút khi thấy nó vẫn tha thiết với ơn gọi tu trì, lúc đó ở quê có một người quen chỉ cho má nó bài thuốc chữa được bệnh gan, đó là lấy cây nha đam để nguyên vỏ, rửa sạch, cắt bỏ phần gai nhọn hai bên, sau đó xay với mật ong như sinh tố rồi uống, bệnh sẽ thuyên giảm. Và thế là nó cũng cố gắng tự làm uống thử. Đúng là “thuốc đắng dã tật”, cái đắng và nhớt của cây nha đam hòa lẫn với vị ngọt nồng của mật ong khiến nó sợ hãi nhưng nhất định không bỏ cuộc, nó vừa uống vừa xin Thánh Giuse chữa bệnh cho nó kèm theo lời cầu nguyện: “Lạy Cha Thánh Giuse, nếu con đi tu là điều đẹp lòng Chúa, con xin Cha hãy chữa con khỏi căn bệnh này.” Thêm vào đó, các chị trong gia đình Thanh Tuyển cũng quý mến và nâng đỡ nó hết tình, khuyến khích nó chịu khó uống để mau khoẻ lại. Chỉ những hành động nho nhỏ ấy thôi cũng đủ làm nó phấn chấn tinh thần và tâm hồn ấm áp bội phần.
Mất hai tuần liền chiến đấu với bài thuốc khó nuốt ấy, nó xin đi tái khám, và phép lạ tỏ tường đã xảy ra, chỉ số men gan của nó đã hạ rõ rệt và bác sĩ khuyên nó nên chích vaccine ngay. Nó vui mừng không thốt nên lời, những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ của nó sau hai tuần chịu thử thách. Chính Soeur giáo đã báo tin vui cho ba má nó, điều đó cũng có nghĩa là nó được ở lại nhà dòng để tiếp tục chương trình huấn luyện như trước.
Muôn đời tạ ơn Cha Thánh Giuse khi ngài đã nghe lời nó và người thân của nó van nài tha thiết qua lời cầu nguyện mộc mạc chân thành với lòng tin cậy mến thiết tha. Điều này chứng tỏ nó không chỉ nhận được tình yêu thương của gia đình, bạn bè mà còn được chính Thiên Chúa hết lòng mến yêu và không bao giờ bỏ rơi nó. Cho đến giây phút này, nó vẫn được Chúa gìn giữ sống trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Quả thật, “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).
Nt Anna Phương Phúc - MTG Gò Vấp (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Người Thầy chân chính
-
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi -
Và con tim đã vui trở lại
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ