Ngăn ngừa kiệt sức nhờ một tập quán Công giáo cổ xưa
TGPSG /Aleteia -- “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi.” (Mt 11,28)
Trong thời đại mà áp lực cuộc sống, công nghệ và những đòi hỏi không ngừng nghỉ từ xã hội đang khiến ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy kiệt sức, một tập quán cổ xưa của Giáo hội đang âm thầm trở lại như một phương thuốc đầy hy vọng: ngày Sabát - ngày nghỉ ngơi thánh thiêng.
Khi những bước chân mệt mỏi tìm về thinh lặng
Trong thế giới hiện đại luôn kết nối, nơi mà mỗi phút giây đều có thể bị lấp đầy bởi tin tức, thông báo và kỳ vọng, thật đáng ngạc nhiên khi nhiều người trẻ đang tìm đến nhà thờ không vì tò mò tôn giáo, cũng chẳng để tìm lời giải đáp, mà chỉ đơn giản để… thở. Họ đến để được ở trong không gian thinh lặng, nơi không ai đòi hỏi họ phải giỏi hơn, phải nói gì, hay phải “thể hiện”.
Nhà thờ: nơi không cần chứng tỏ, chỉ cần hiện diện
Trong nhà thờ, không ai hỏi bạn đã hoàn thành bao nhiêu công việc, có bao nhiêu lượt theo dõi hay thành tựu gì trong tuần vừa qua. Ở đó, bạn được là chính mình, được nghỉ ngơi và buông bỏ. Truyền thống lâu đời của Giáo hội về việc giữ ngày Sabát không còn chỉ là một quy định tôn giáo, mà trở thành một cử chỉ đầy nhân bản: một lời mời gọi dừng lại, tạm rút lui khỏi vòng xoáy cuộc sống, để tìm lại bình an và trật tự trong tâm hồn.
Nghỉ ngơi: không chỉ để hồi phục, mà là để sống
Xã hội hôm nay thường xem nghỉ ngơi như phần thưởng sau khi đã “xứng đáng”, nhưng Kinh Thánh lại cho thấy một viễn tượng khác: Thiên Chúa đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy không vì mệt mỏi, mà để chiêm ngắm, để chúc lành và yêu mến công trình của Ngài. Nghỉ ngơi là một phần của sáng tạo, là điều căn bản trong nhịp sống con người.
Trong một thế giới tôn thờ hiệu suất, chọn nghỉ ngơi là một hành động can đảm, một lời nhắc rằng con người không phải là cỗ máy. Giá trị của chúng ta không đến từ việc “làm được bao nhiêu”, mà từ việc thuộc về Ai.
Ngày Sabát: không chỉ là ngày Chúa Nhật
“Sabbath” không chỉ gói gọn trong việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, nhưng còn là việc dành riêng thời gian thánh – thời gian không bị chi phối bởi thành tích hay tiêu khiển. Đó có thể là một buổi dạo chơi thong thả, một bữa ăn chậm rãi bên gia đình, một giấc ngủ trưa không áy náy, hay chỉ đơn giản là tắt điện thoại và ngồi thinh lặng trước Thánh Thể.
Đó là những giây phút ta được kết nối lại với chính mình, với Chúa và với những người thân yêu – trong sự hiện diện đầy yêu thương và lặng lẽ.
Nghỉ ngơi: không phải là lười biếng mà là sự chữa lành
Kiệt sức đã trở thành một đại dịch âm thầm nơi người trẻ – những người được “lập trình” để luôn bận rộn, đa nhiệm và không bao giờ được yếu đuối. Nhưng Giáo hội, trong sự khôn ngoan của mình, không kêu gọi chúng ta làm nhiều hơn – mà ngược lại, kêu gọi ta dừng lại, để sống đúng nhịp với Chúa
Qua các thực hành thiêng liêng như Chầu Thánh Thể, xưng tội, tham dự Thánh lễ, hay chỉ đơn giản là ngồi yên trong nhà thờ, chúng ta được dẫn vào một nhịp sống khác: chậm rãi, có chiều sâu, và đầy sức sống – giống như chính Chúa Giêsu, Đấng thường xuyên rút lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện và nghỉ ngơi.
Một lời mời gọi từ Trái tim Chúa
Ngày Sabát, hơn cả một luật giữ đạo, là lời mời gọi dịu dàng từ Chúa Giêsu: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng...” Nghỉ ngơi trong Chúa không phải là trốn chạy, mà là trở về – trở về với điều quan trọng nhất: tình yêu, sự hiện diện, và ơn chữa lành.
Nếu bạn đang cảm thấy quá tải, hãy ghé vào nhà thờ. Không cần lời cầu nguyện dài dòng, cũng chẳng cần phải làm gì. Chỉ cần hiện diện. Chúa đang ở đó - chờ bạn - không để bắt bạn phải cố gắng hơn, mà để bạn biết rằng bạn vẫn luôn được yêu, ngay cả khi bạn chẳng làm gì cả.
Anna Tường Vy lược dịch từ Aleteia
bài liên quan mới nhất

- Yêu như Chúa yêu - Dù ai đó chưa hoàn hảo
-
Bà cố âm thầm phục vụ -
Có Chúa Trong Đời: Hồng ân tình yêu -
Ba điều khiến người Công giáo đã yêu mến Đức Lêô XIV -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
"Giám mục là một mục tử gần gũi với dân chúng, không phải là người quản lý" -
Chờ đợi khói Mật nghị bay lên trên bầu trời Rôma -
Món quà tặng Mẹ -
8 cử chỉ khổ hạnh và yêu thương người nghèo của Đức Giáo hoàng Phanxicô -
Đừng đánh mất Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái