Lời mẹ đã cứu con!

Lời mẹ đã cứu con!

Lời mẹ đã cứu con!

TGPSG -- Vũ, một chàng trai mồ côi bố từ nhỏ. Vũ sống với mẹ trong một căn nhà đơn sơ vùng nông thôn tại Bình Phước, thiếu vắng tình thương của cha. Mẹ một mình lam lũ vất vả nuôi con. Trải qua tuổi thơ trong gia đình đơn chiếc và khó khăn như thế, Vũ vẫn nỗ lực học tập để thành đạt trong tương lai và giúp đỡ cho người mẹ yêu quý.

Tuổi thơ vất vả của cậu nơi vùng thôn quê nghèo trong 12 năm học đã qua. Ngày cậu lên Sài Gòn để học cao đẳng, người mẹ dạnh dụm chút tiền và vay mượn hàng xóm để dằn túi cho cậu làm hành trang học tập.

Thoáng chốc cậu đã trải qua ba năm học tại Sài Gòn. Ngày cậu ra trường là niềm vui cho bản thân và người mẹ thân yêu của mình. Nhưng cuộc đời không dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp, cậu không tìm được việc làm theo đúng chuyên môn của mình.

Trong lúc chưa tìm ra công việc, cậu trở về quê thăm mẹ. Tiếc rằng người mẹ lúc này phát hiện ra một căn bệnh nghiêm trọng. Nhà nghèo nên cũng không có tiền chữa chạy. Cậu tranh thủ lúc này chăm sóc mẹ giai đoạn cuối cuộc đời. Vì căn bệnh quá hiểm nghèo, mẹ cậu không thể qua khỏi. Cậu đau buồn trước sự ra đi của người mẹ yêu quý, người thân duy nhất trong gia đình của mình. Trước khi qua đời, mẹ cậu dặn rằng: “Con hãy gắng sống trở thành một ngươi tốt cho xã hội.

Sau ba tháng để tang mẹ tại quê nhà. Cậu trở lại Sài Gòn để lập nghiệp. Cậu dành dụm chút tiền làm thêm, vay mượn bạn bè rồi xin làm tài xế taxi trong khi chờ tìm việc mới.

Làm việc chưa được bao lâu, tai hoạ lại đến trên cậu. Một lần không may, cậu đã gây ra một vụ tai nạn chết người. Cậu bị xử án 5 năm tù giam. Sau 5 năm trong tù, trở về với xã hội, mọi sự dường như đều làm cho cậu bỡ ngỡ. Cậu bơ vơ một thân một mình. Cậu không còn gì ở quê nhà vì ngôi nhà duy nhất đã phải bán để đền bù cho nạn nhân trong vụ tai nạn. Trở lại Sài Gòn với số tiền vỏn vẹn vài triệu trong tay. Cậu tìm tới những người bạn năm xưa nhờ sự giúp đỡ. Nhưng sau 5 năm không gặp lại và mang theo tiền án, nên không ai vui vẻ đón tiếp và giúp đỡ cậu.

Cậu lang thang tìm nơi trú ngụ mỗi đêm: đêm thì ngủ bệnh viện, đêm thì ngủ trạm xe buýt, đêm thì ngủ hành lang nhà thờ… Cuộc đời cô độc giữa phố thị Sài Gòn làm cậu nản lòng, đau khổ và bế tắc. Cậu cảm thấy cuộc đời dường như chối bỏ và loại trừ cậu. Đã nhiều lần, trong đầu cậu xuất hiện ý tưởng muốn tìm đến cái chết để giải quyết nỗi đau và khó khăn giữa cuộc đời này.

Ý tưởng ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu hoài. Và giờ đó đã đến, trong một đêm khuya đã thưa thớt người qua lại, cậu bước lên thành cầu và chuẩn bị kết liễu cuộc đời. Đứng trước làn ranh giữa cái sống và cái chết, đột nhiên trong đầu cầu xuất hiện lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ năm xưa: “Con hãy gắng sống trở thành một ngưi tốt cho xã hội.’ Cậu chợt bừng tỉnh, người toát lạnh mồ hôi và cậu tự hỏi: “Tôi đang làm gì vậy?”

Cậu rơm rớm nước mắt và nhớ đến người mẹ thân yêu và những lời dặn cuối cùng dành cho mình. Cậu tự nhủ: “Mình phải tiếp tục sống và làm lại cuộc đời để không làm buồn lòng mẹ.”

Cậu bước xuống thành cầu, lủi thủi tìm một sân nhà thờ tá túc qua đêm giữa Sài Gòn phố thị. Quả thật, lời nhắn nhủ của mẹ đã cứu lấy cuộc đời cậu! Và giờ đây, ngước nhìn Mẹ Maria trên đài trong sân nhà thờ, cậu cầu nguyện. Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng… Cậu sẽ bắt đầu, bắt đầu từ bước đầu tiên, quyết tâm làm lại cuộc đời của mình.

Người kể: Nguyễn Văn Nam (TGPSG)

Top