Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

TGPSG -- “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt. 3, 7)

Khi xưa, bên bờ sông Giođan, Chúa Giêsu bước xuống dòng nước như bao người tội lỗi khác. Ngài không cần được thanh tẩy, nhưng lại khiêm hạ đứng vào hàng những con người bé nhỏ, mang trên mình thân phận yếu đuối của nhân loại. Đó là bước khởi đầu cho con đường cứu độ: con đường của yêu thương, tự hạ và vâng phục thánh ý Chúa Cha.

Tin Mừng thuật lại rằng: “Bấy giờ Đức Giêsu từ Galilê đến sông Giođan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình.” (Mt 3,13). Sau những năm tháng âm thầm tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai không bằng lời giảng hùng hồn hay phép lạ lớn lao, nhưng bằng một cử chỉ khiêm hạ: đứng vào hàng những người tội lỗi đang sám hối bên bờ sông Giođan.

Trước hành động ấy, ông Gioan Tẩy Giả bối rối và can ngăn: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” (Mt 3,14). Gioan ý thức rõ sự bất xứng của mình và sự Thánh thiện tuyệt đối của Đấng đang đứng trước mặt ông. Nhưng Chúa Giêsu trả lời cách cương quyết mà hiền hòa: “Cứ để như vậy đã, vì chúng ta nên làm như thế để giữ trọn đức công chính.” (Mt 3,15).

“Đức công chính” mà Chúa Giêsu nói đến không phải là việc tuân giữ luật lệ cách máy móc, nhưng là sự vâng phục trọn vẹn Thánh ý Chúa Cha, là chấp nhận đi trọn con đường cứu độ dành cho nhân loại.     

Khi bước xuống dòng nước, Chúa Giêsu tự nguyện mang lấy thân phận của con người yếu đuối, đứng về phía những ai tội lỗi, lạc lối, để nâng họ lên bằng tình yêu cứu độ.

Tin Mừng tiếp tục kể: “Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, thì lập tức Người lên khỏi nước. Và kìa, các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu và đậu trên Người.” (Mt 3,16). Trong giây phút Chúa Giêsu hoàn toàn tự hạ, Thiên Chúa lại tỏ mình ra cách trọn vẹn: Thánh Thần hiện diện, xác nhận sứ mạng và xức dầu cho Người để lên đường loan báo Tin Mừng.

Và cao điểm của biến cố là tiếng Chúa Cha vang lên từ trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” (Mt 3,17). Lời ấy không chỉ mặc khải căn tính thần linh của Chúa Giêsu, mà còn cho thấy điều làm đẹp lòng Chúa Cha nhất chính là tình yêu vâng phục, khiêm hạ và hiến thân của Người Con.

Hình ảnh ấy ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: Người Tôi Trung của Đức Chúa đến không để bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn leo lét, nhưng để đưa công lý và ánh sáng đến cho muôn dân. Như sách Công vụ Tông đồ xác nhận, từ biến cố này, “Thiên Chúa đã xức dầu cho Đức Giêsu bằng Thánh Thần và quyền năng, và Người đi khắp nơi làm việc thiện.” (Cv 10,38).

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng mời gọi mỗi chúng ta nhìn lại ơn phép rửa của chính mình. Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi, trở nên con cái Thiên Chúa, được Chúa Cha yêu thương và được Thánh Thần ngự trị. Nhưng đời sống hôm nay có thực sự phản chiếu căn tính ấy không?

Giữa một thế giới đầy bon chen và khát vọng khẳng định bản thân, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo con đường của Ngài: con đường khiêm nhường, sám hối và vâng phục thánh ý Chúa. Mỗi lần ta chọn yêu thương thay vì xét đoán, chọn phục vụ thay vì tìm mình, là mỗi lần ta sống lại ân sủng phép rửa.

Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm bước xuống “dòng sông Giođan” của cuộc đời mình, để được Thánh Thần đổi mới, và trong thinh lặng của cầu nguyện, cũng được nghe lại lời yêu thương ấy: “Con là con yêu dấu của Cha.” Amen.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top