Khi trái tim muốn ghét.... nhưng Chúa bảo yêu!

Khi trái tim muốn ghét.... nhưng Chúa bảo yêu!

Khi trái tim muốn ghét.... nhưng Chúa bảo yêu!

TGPSG -- Đọc đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu 5,43-48, tôi thấy lòng mình chùng xuống.

Chúa nói: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù.”

Lời đó nghe rất… quen. Vì đó cũng là phản ứng tự nhiên của tôi: thương người thương mình, xa lánh, thậm chí khó chịu với người làm mình tổn thương.

Nhưng rồi Chúa nói tiếp: “Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con.”

Tôi đọc chậm lại từng chữ: yêu thương, làm ơn, cầu nguyện.

Không phải chỉ “đừng ghét”, mà là chủ động yêu.

Chúa còn cho biết lý do: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.”

Thiên Chúa không yêu theo cảm xúc. Ngài yêu theo bản tính của Ngài. Mặt trời vẫn mọc, mưa vẫn rơi, dù con người có tốt hay xấu. Nghĩ đến đó, tôi thấy mình nhỏ bé. Bao lần tôi giới hạn tình yêu của mình chỉ trong vòng an toàn?

Chúa hỏi thẳng: “Nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì?” “Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn?”

Hai câu hỏi ấy như soi gương cho tôi. Đức tin của tôi có gì “hơn” người khác không? Hay tôi vẫn yêu như cách người đời vẫn yêu?

Và cuối cùng là lời mời gọi cao nhất: “Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo.”

Hoàn hảo ở đây không phải là không sai lỗi, nhưng là dám yêu đến cùng, không đặt điều kiện.

Mùa Chay này, tôi hiểu rằng yêu kẻ thù không phải là cảm thấy dễ chịu với họ, nhưng là không để lòng mình bị hận thù chi phối; là dám cầu nguyện cho người làm mình đau; là xin Chúa đổi trái tim mình trước khi mong người khác thay đổi.

Lời Chúa hôm nay không dễ. Chính vì không dễ, nên mới là con đường đưa tôi nên giống Cha trên trời hơn mỗi ngày.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top