Khi bạn bè không hiểu vì sao mình đi lễ

Khi bạn bè không hiểu vì sao mình đi lễ

TGPSG -- Đôi khi chúng ta gặp những câu hỏi đã đặt ra:

“Ủa, Chủ Nhật nào cũng đi lễ hả?”

“Đi hoài không chán à?”…

Có lẽ không ít người trẻ Công giáo từng nghe những câu như vậy. Đôi khi chỉ là một câu hỏi vui từ bạn bè, nhưng cũng có lúc, chúng ta chẳng biết phải giải thích thế nào, ngoài một câu rất quen: “Tại mình là người Công giáo.”

Nhưng nếu một ngày nào đó, bạn tự hỏi chính mình câu hỏi ấy thì sao?

“Tại sao tôi vẫn đi lễ?" Vì đó là điều mình được dạy? Có thể, từ nhỏ, chúng ta đã được cha mẹ đưa đến nhà thờ. Chúng ta thuộc những lời kinh đầu tiên trước cả khi hiểu hết ý nghĩa của chúng và Chúa Nhật thì đi lễ… Đó gần như là một phần rất bình thường của cuộc sống.

Nhưng rồi khi lớn lên, có những lựa chọn bắt đầu thuộc về chính mình. Không còn ai nhắc thì mình có đi lễ không? Không có ai kiểm tra thì mình có cầu nguyện không?

Nếu bạn bè rủ đi chơi vào đúng giờ lễ, mình sẽ chọn điều gì?

Đó là lúc đức tin không còn chỉ là điều mình được nhận từ gia đình, mà bắt đầu trở thành điều mình tự lựa chọn. Và có lẽ, đó cũng là một bước trưởng thành rất quan trọng, bởi vì mình không chỉ “đi nhà thờ”

Nếu bạn bè hỏi tại sao cứ phải đi lễ, có lẽ mình không cần phải đưa ra một bài giải thích thật dài. Vì với một người đang yêu, đôi khi câu hỏi “Tại sao bạn cứ muốn gặp người ấy?” cũng không dễ trả lời bằng vài dòng.

Với người Công giáo, Thánh lễ trước hết là một cuộc gặp gỡ. Chúng ta đến nhà thờ để gặp Đức Kitô, để lắng nghe Lời Chúa, để cùng cộng đoàn cầu nguyện và trên hết, để đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể.

Đức Giêsu nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54). Vì thế, với người Công giáo, Thánh lễ không chỉ là một hoạt động cuối tuần. Đó là nơi chúng ta trở về với nguồn sống của mình.

Nếu bạn bè vẫn không hiểu thì sao?

Thì cũng không sao. Không phải ai cũng cần hiểu ngay. Có những điều về đức tin chỉ có thể hiểu được khi chính mình bước vào và sống trong đó.

Bạn có thể kể cho bạn bè nghe về Thánh lễ. Nhưng đừng biến cuộc trò chuyện thành một cuộc tranh luận xem ai đúng, ai sai. Bạn cũng không cần phải chứng minh rằng mình “đạo đức” hơn người khác chỉ vì mình đi lễ.

Đi lễ không khiến chúng ta trở thành người tốt hơn để có quyền phán xét người khác. Ngược lại, nếu đức tin thật sự đang lớn lên, nó phải khiến chúng ta biết yêu thương hơn, khiêm tốn hơn và tử tế hơn.

Có lẽ cách tốt nhất để trả lời câu hỏi của bạn bè không nằm ở một lời giải thích thật hay, mà nằm ở cách chúng ta sống.

Khi bạn bè gặp chuyện, mình biết lắng nghe.

Khi mắc lỗi, mình biết xin lỗi.

Khi bị tổn thương, mình cố gắng tha thứ.

Khi có cơ hội giúp đỡ người khác, mình sẵn sàng đưa tay ra.

Để rồi một ngày nào đó, có thể chính người bạn từng hỏi: “Đi lễ hoài không chán à?” lại nhận ra: “À, có lẽ việc đi lễ thật sự đã làm nó trở thành một con người khác.”

Nếu có lúc chính mình cũng thấy chán?

Có những Chúa Nhật chúng ta đi lễ với một tâm hồn rất sốt sắng, nhưng cũng có những Chúa Nhật chỉ muốn ngủ thêm một chút.

Có những bài giảng khiến chúng ta suy nghĩ cả tuần, cũng có những hôm đầu óc cứ nghĩ đâu đâu.

Đức tin của người trẻ không phải lúc nào cũng đầy cảm xúc, có lúc mạnh mẽ, có lúc hoang mang, có lúc muốn đến gần Chúa, có lúc lại thấy Ngài thật xa.

Nhưng trưởng thành trong đức tin không có nghĩa là không bao giờ chán, không bao giờ nghi ngờ, không bao giờ yếu đuối. mà là ngay cả khi có những ngày như thế, mình vẫn chọn quay về.

Cuối cùng, đó là lựa chọn của mình

Có thể ngày trước chúng ta đi lễ vì cha mẹ bảo, vì giáo lý dạy như vậy, vì mọi người xung quanh đều làm như vậy. Nhưng rồi sẽ có một lúc chúng ta phải tự trả lời: “Chúa có thật sự quan trọng với mình không?”

Nếu câu trả lời là có, thì việc đi lễ không còn chỉ là một điều “phải làm”, mà trở thành một lựa chọn. Một lựa chọn để dành thời gian cho Chúa giữa một tuần lễ đầy bài vở, công việc, deadline, tin nhắn và đủ thứ chuyện phải lo. Một lựa chọn để tạm bước ra khỏi sự ồn ào của thế giới và nhớ rằng mình còn có một đời sống sâu hơn những gì đang diễn ra trên màn hình điện thoại.

Và nếu một ngày bạn bè lại hỏi: “Sao cuối tuần bạn không đi chơi mà cứ đi lễ?”

Bạn không nhất thiết phải có một câu trả lời thật hoàn hảo, chỉ cần mỉm cười và nói: “Vì đó là khoảng thời gian mình muốn dành cho Chúa.”

Có lẽ vậy là đủ, bởi đức tin không phải lúc nào cũng cần được giải thích bằng nhiều lời. Đôi khi, điều thuyết phục nhất chính là cách một người sống với điều mình tin.

Bài: Giuse Nguyễn Linh Hoàng Phúc (TGPSG)

Top