Internet không phải là nhà của chúng ta: Hãy trở thành những người Samari nhân hậu trên không gian số

Internet không phải là nhà của chúng ta: Hãy trở thành những người Samari nhân hậu trên không gian số

Tác giả: Noah Bradon

PX. Hữu Sang lược dịch

TGPSG/Church Life Journal – Lấy cảm hứng từ lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc trở nên những người Samari nhân hậu trong môi trường trực tuyến, bài viết đề xuất một cách tiếp cận mang tính tương quan cho việc loan báo Tin Mừng kỹ thuật số, trong đó sự hiện diện, đồng hành và tự hiến trở thành nền tảng để xây dựng lại niềm tin.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận thông tin và đặt niềm tin. Những “người gác cổng” truyền thống từng kiểm soát việc thông tin nào được phổ biến nay không còn giữ vị trí độc tôn. Bất cứ ai cũng có thể tạo nội dung, gây ảnh hưởng và xây dựng cộng đồng trực tuyến.

Thế nhưng, sự dân chủ hóa này cũng để lại một khoảng trống về sự đáng tin cậy. Ngày nay, người ta không còn mặc nhiên tin một thông điệp chỉ vì nó đến từ một tổ chức có thẩm quyền; niềm tin ngày càng được hình thành qua những tương tác cá nhân. Thậm chí, số lượng người theo dõi đôi khi còn bị đồng nhất với uy tín và thẩm quyền.

Trong bối cảnh ấy, Giáo hội đứng trước một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để truyền đạt niềm hy vọng Kitô giáo một cách đáng tin cậy trong một thế giới mà những thước đo niềm tin truyền thống đang thay đổi?

Câu trả lời, theo tác giả, không trước hết nằm ở việc tạo ra nhiều nội dung hơn, mà ở việc trở lại với chính cốt lõi của Tin Mừng: cuộc gặp gỡ và tình yêu được thể hiện bằng hành động.

Người Samari nhân hậu: hình mẫu cho truyền giáo kỹ thuật số

Dụ ngôn Người Samari nhân hậu (x. Lc 10,25-37) có thể trở thành một mẫu gương lý tưởng cho việc loan báo Tin Mừng trong môi trường kỹ thuật số. Câu chuyện cho thấy không chỉ chúng ta phải phục vụ ai, mà còn phải phục vụ như thế nào.

Khi người thông luật hỏi Đức Giêsu về giới hạn của “người thân cận”, Người đã đảo ngược câu hỏi ấy. Tình yêu của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi những ranh giới mà con người dựng lên; vì thế, “người thân cận” không chỉ là những người thuộc về cộng đồng của chúng ta, chia sẻ quan điểm với chúng ta hay khiến chúng ta cảm thấy thoải mái.

Trong môi trường kỹ thuật số, điều này có nghĩa là mọi người chúng ta gặp trên mạng đều là những người thân cận.

Đó có thể là người có quan điểm khác biệt, người xa lạ, người đang tranh luận với chúng ta, thậm chí là người khiến chúng ta khó chịu. Cám dỗ của Internet là chỉ tương tác theo những điều kiện do chính mình lựa chọn, tìm đến những “buồng vang” – nơi chúng ta chỉ nghe thấy những điều củng cố những gì mình vốn đã tin.

Người Samari nhân hậu cho chúng ta một cách sống khác: ông để mình bị gián đoạn bởi nỗi đau của một người xa lạ.

Yêu thương người thân cận không dừng lại ở thiện chí hay cảm xúc. Đó là hành động cụ thể và nhiều khi đòi hỏi phải trả giá. Người Samari chấp nhận thay đổi kế hoạch, dành thời gian, nguồn lực và sự quan tâm cho một người mà ông không hề quen biết.

Đó cũng phải là cách người Kitô hữu hiện diện trên không gian số.

Đức Thánh Cha Phanxicô từng cầu nguyện để ánh sáng chúng ta trao cho người khác “không phải là kết quả của mỹ phẩm hay những hiệu ứng đặc biệt, nhưng là kết quả của việc chúng ta trở thành những ‘người thân cận’ đầy yêu thương và giàu lòng thương xót đối với những người bị thương tích và bị bỏ lại bên vệ đường”.

Nhìn thấy con người phía sau màn hình

Những “rãnh bên đường” kỹ thuật số vẫn đầy rẫy những con người đang chịu đau khổ. Thách đố của người truyền giáo không chỉ là tránh trở thành những kẻ gây tổn thương, mà còn là không trở thành vị tư tế hay người Lêvi đi ngang qua mà không dừng lại.

Điều đó bắt đầu từ việc thay đổi cách chúng ta nhìn những người được gọi là “người dùng”.

Ngay cả ngôn ngữ Internet đôi khi cũng làm mất đi tính người. Những tài khoản với tên giả, hình đại diện và những hồ sơ được chọn lọc khiến chúng ta dễ quên rằng phía sau mỗi tài khoản vẫn là một con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa.

Vì thế, bất kể diện mạo trên hồ sơ, quan điểm hay hashtag họ sử dụng là gì, người đang ở phía bên kia màn hình vẫn là một con người đáng được yêu thương.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nhắc nhở các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những influencer Công giáo rằng công việc của họ “không đơn thuần là tạo ra nội dung, mà là tạo nên một cuộc gặp gỡ giữa những con tim”.

Đây chính là điểm chuyển từ truyền thông nội dung sang truyền thông mang tính tương quan.

Những vết thương của con người trên mạng có thể được che giấu dưới lớp “trang điểm kỹ thuật số”, nhưng nhu cầu được chữa lành của họ vẫn chân thực. Vì thế, truyền giáo không chỉ là tìm kiếm những người đang cần biết về Thiên Chúa, mà còn là giúp họ được chữa lành, đứng dậy và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.

Từ “nội dung” đến “cuộc gặp gỡ”

Nhận ra Đức Kitô nơi người khác không thể chỉ dừng lại ở một sự đồng thuận về mặt lý trí. Tình yêu Kitô giáo đòi hỏi hành động và sự tự hiến.

Người Samari đã để mình bị gián đoạn và bất tiện. Ông chọn chữa lành thay vì tiếp tục hành trình như thể không có gì xảy ra. Hơn nữa, ông còn quay trở lại để bảo đảm người bị thương được chăm sóc. Hành động ấy diễn tả một tinh thần đồng hành: không chỉ giúp đỡ trong khoảnh khắc, mà tiếp tục ở lại trong tương quan.

Đó chính là điều mà truyền giáo kỹ thuật số cần hướng tới.

Nếu hiểu đúng, loan báo Tin Mừng trên Internet không phải là một giao dịch trong đó chúng ta “phát” nội dung và chờ người khác “tiêu thụ”. Mỗi tương tác trực tuyến có thể trở thành một cơ hội để gặp gỡ và đồng hành với một con người cụ thể.

Cũng như người Samari đã đổ dầu và rượu để chữa lành người bị thương, những cuộc trao đổi trên mạng có thể trở thành “một thứ dầu xoa dịu nỗi đau và một thứ rượu hảo hạng làm hoan hỷ tâm hồn”, như Đức Thánh Cha Phanxicô từng diễn tả.

Bởi thế, con người trước hết không phải là khán giả cần được tiếp cận, mà là những con người cần được yêu thương.

“Tử đạo kỹ thuật số”: sẵn sàng nhỏ lại

Điều này dẫn đến một khái niệm đáng chú ý của tác giả: “tử đạo kỹ thuật số”.

Cũng như các Kitô hữu thời Giáo hội sơ khai đã làm chứng cho đức tin bằng sự hy sinh, các nhà truyền giáo ngày nay được mời gọi đón nhận một hình thức tự hiến mới trong môi trường kỹ thuật số.

“Tử đạo kỹ thuật số” không phải là phô diễn đau khổ, cũng không phải tìm kiếm sự ngưỡng mộ vì những gì mình đã hy sinh. Đó là một chứng tá theo hình thức của Thập giá: sẵn sàng từ bỏ lợi ích của bản thân để phục vụ người khác.

Trong môi trường vốn thường đề cao lượt xem, người theo dõi, độ tiếp cận và ảnh hưởng cá nhân, điều này có thể đòi hỏi người truyền giáo phải biết nhỏ lại để người khác được lớn lên và được chữa lành.

Vì thế, người Công giáo được mời gọi đặt sự chính trực lên trên tính lan truyền; tác động thực sự lên trên mức độ tương tác;sự hiệp thông lên trên văn hóa tôn sùng người nổi tiếng.

Mục tiêu không phải là trở thành một “ngôi sao Công giáo” trên Internet. Người truyền giáo đích thực phải trở thành nhịp cầu dẫn người khác đến với Đức Kitô, chứ không biến mình thành trung tâm.

Nội dung phải mang hình thức của Đức Kitô

Trong suốt lịch sử, Giáo hội đã đi qua nhiều cuộc cách mạng công nghệ bằng cách luôn hướng mắt về Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch và cùng đích của mọi hoạt động truyền thông.

Vì thế, nội dung Kitô giáo không chỉ cần chứa đựng sứ điệp của Đức Kitô; chính sứ điệp ấy phải định hình cách chúng ta tạo ra và chia sẻ nội dung.

Marshall McLuhan từng nhận định rằng Mầu nhiệm Nhập Thể là mẫu mực tối cao của truyền thông: Đức Kitô không chỉ chuyển tải một sứ điệp của Thiên Chúa; Người chính là sứ điệp ấy được trao ban trong thân phận con người.

Môi trường truyền giáo có thể thay đổi, các phương tiện truyền thông có thể thay đổi, nhưng nền tảng mang tính nhập thể của sứ điệp vẫn không thay đổi: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm.”

Đó là lý do người Kitô hữu không chỉ được mời gọi loan báo, mà còn phải hiện thân cho niềm hy vọng của Đức Kitô.

Thế giới hôm nay không chỉ cần những mạng lưới kết nối, mà cần “những mạng lưới của các mối tương quan, của tình yêu… nơi chúng ta có thể hàn gắn những gì đã bị đổ vỡ, chữa lành sự cô đơn, thay vì tập trung vào số lượng người theo dõi”, như Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc nhở.

Mỗi câu chuyện về điều tốt đẹp được chia sẻ có thể trở thành một “nút thắt” trong một mạng lưới rộng lớn hơn – một “mạng lưới của các mạng lưới, mạng lưới của Thiên Chúa”.

Internet không phải là nhà của chúng ta

Dưới ánh sáng ấy, các nhà truyền giáo ngày nay thực sự là những nhịp cầu dẫn đến Đức Kitô, trao gửi những lời mời gọi trong môi trường kỹ thuật số để con người có thể “cảm nghiệm sự cao cả của Tình Yêu vô biên trong mỗi cuộc gặp gỡ”.

Lục địa kỹ thuật số có thể là cánh đồng truyền giáo, nhưng không phải là quê hương đích thực của chúng ta.

Điều này rất quan trọng. Người Kitô hữu bước vào không gian số không phải để tìm kiếm căn tính của mình trong lượt thích, số người theo dõi hay mức độ nổi tiếng. Chúng ta hiện diện ở đó để phục vụ con người và làm chứng cho Đức Kitô.

Giống như người Samari nhân hậu, chúng ta đang ở trên một hành trình. Trên hành trình ấy, chúng ta sẽ gặp những con người bị thương bên “vệ đường kỹ thuật số”. Chúng ta có thể đi ngang qua, hoặc có thể dừng lại.

Giáo hội cần những nhà truyền giáo kỹ thuật số không chỉ xây dựng những cây cầu, mà còn trở thành những nhịp cầu giữa thế giới này và thế giới mai sau.

Đó là những người mang tinh thần của Thập giá vào lục địa kỹ thuật số; những người nhìn thấy phía sau một tài khoản không phải là một “user”, mà là một con người đang cần tình yêu của Đức Kitô; những người không ngừng tìm kiếm những ai bị lãng quên và bị tổn thương.

Trở thành những “Người Samari nhân hậu kỹ thuật số” không chỉ là cách Giáo hội khôi phục sự đáng tin cậy trong một thế giới đang vỡ mộng và mất niềm tin. Sâu xa hơn, đó chính là cách chúng ta làm cho người khác có thể nhìn thấy và cảm nghiệm lý do cho niềm hy vọng của chúng ta nơi Đức Kitô, ngay giữa không gian số.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top