Hãy nếm thử và cảm nhận sự tốt lành của công trình sáng tạo: chiêm ngắm bằng các giác quan
Tác giả: Christina Leaño
Duy Phong biên dịch
TGPSG/NCR -- Con gái tôi vừa mới tập đi. Con bé nắm lấy ngón út của tôi bằng bàn tay bé xíu khi hai cha con bước vào một trong những nơi tôi yêu thích nhất trên Trái Đất, một khu rừng cây gỗ đỏ ở miền Bắc California. Không khí mát lạnh chạm vào làn da tôi, trong khi hương thơm của những chiếc lá kim tươi mới thoảng qua khứu giác. Dưới bàn chân, tôi có thể cảm nhận lớp thảm mềm mại của những chiếc lá kim rụng xuống đang nâng đỡ bước chân. Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Đó là một ký ức từ 10 năm trước, và là một trong những ký ức tôi yêu thích nhất, bởi khi ấy tôi đang giới thiệu cho con gái mình vẻ hùng vĩ của những loài cây cao lớn nhất trên Trái Đất mà Thiên Chúa đã dựng nên. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi chủ ý dừng lại để cảm nhận trọn vẹn trải nghiệm này, chuyển sự chú ý từ tâm trí sang thân thể mình.
Chiêm niệm bắt đầu từ việc dừng lại
Gần đây tôi mới biết rằng con người chúng ta có xu hướng thiên về những điều tiêu cực. Bằng cách trân trọng những trải nghiệm tích cực, chúng ta có thể cân bằng khuynh hướng này, đồng thời định hình những đường dẫn thần kinh để tập trung vào những điều tốt đẹp. Vì đã dừng lại để cảm nhận trọn vẹn khắc khoảnh khắc ấy cách đây 10 năm, nên giờ đây mỗi khi nhớ lại, tôi gần như có thể cảm nhận mình đang ở đó cùng con gái. Lòng biết ơn cũng lại trào dâng trong tôi.
Trong hành trình hoán cải sinh thái, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta vun đắp một thái độ của con tim “biết tiếp cận cuộc sống với sự chú tâm thanh thản, có khả năng hiện diện trọn vẹn với một người mà không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, biết đón nhận từng khoảnh khắc như một món quà của Thiên Chúa để sống trọn vẹn”.
Tất nhiên, nói thì dễ hơn làm. Khi nghĩ đến việc sống tỉnh thức, chúng ta thường nhận ra rằng tâm trí mình đơn giản là đang quá đầy ắp. Tuy nhiên, lời mời gọi chiêm niệm để chăm sóc công trình tạo dựng mời chúng ta bước vào một cách thế mới để nhìn và hiện hữu, hầu đón nhận và đáp lại tình yêu của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc.
Nếu không có khả năng dừng lại và chiêm niệm, chúng ta có nguy cơ hoạt động theo một trạng thái mặc định, vốn thường bị phân tâm, phân mảnh và phản ứng tức thời khi phải xử lý vô số thông tin và trách nhiệm.
Các giác quan trong đời sống cầu nguyện
Một trong những cách tốt nhất để hiện diện trọn vẹn là chuyển sự chú ý đến cơ thể. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng chiêm niệm là trao cho chính mình “sự quân bình lành mạnh giữa cái đầu, con tim và đôi tay; giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động.” Trong bài viết, tôi thực hành chiêm niệm thông qua ngũ quan (thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác và vị giác).
Cầu nguyện bằng các giác quan không phải là điều mới mẻ trong truyền thống Kitô giáo. Trong Linh Thao, thánh I-nhã mời gọi chúng ta cầu nguyện bằng các giác quan, vì ngài nhận ra rằng “cảm nhận và nếm trải sự vật trong nội tâm” có thể là một phương thế mạnh mẽ để sự khôn ngoan của thân thể giúp đào sâu mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Khi suy niệm một cảnh trong Kinh Thánh, chúng ta được mời gọi tưởng tượng những gì có thể nhìn thấy, những âm thanh có thể nghe được, những mùi hương có thể cảm nhận, để hoàn toàn bước vào khoảnh khắc cầu nguyện.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta các giác quan, một phương thế không cần đến lời nói để đón nhận những thông điệp của Ngài. Đây cũng có thể là một cách để chúng ta tôn trọng cách thức Thiên Chúa đã nhập thể nơi vật chất do Ngài tạo dựng.
Khi các giác quan gặp gỡ Thánh Thể
Một trong những nơi và thời điểm chúng ta được mời gọi “hoàn toàn hiện diện với một người mà không nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo” chính là trong Thánh lễ, khi lãnh nhận Thánh Thể. Chiêm niệm bằng các giác quan có thể giúp tâm trí và con tim chúng ta hợp nhất trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc vốn là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Kitô hữu.
Khi bước vào nhà thờ, chúng ta có thể ý thức về ước muốn được hoàn toàn hiện diện trước Thiên Chúa. Khi làm dấu Thánh Giá, chúng ta có thể cảm nhận những ngón tay chạm vào trán, ngực và hai vai, như mở toàn thân mình ra cho thời gian cầu nguyện này. Trong suốt Thánh lễ, khi tâm trí bị phân tâm, chúng ta có thể hướng sự chú ý về cơ thể, lắng nghe Lời Chúa, cảm nhận hơi thở, để ở lại trong giây phút hiện tại. Khi quỳ gối, chúng ta có thể cảm nhận tâm tình cung kính và tôn thờ. Khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng ta có thể cảm nhận tấm bánh Thánh được đón nhận vào thân thể mình như một món quà quý giá từ Đức Kitô.
Trong Thánh lễ Chúa nhật vừa qua, tôi đã thực hành đúng như thế. Tôi dành trọn sự chú ý cho các giác quan của mình trong lúc Rước lễ. Khi thừa tác viên Thánh Thể đặt bánh thánh vào lòng bàn tay tôi, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của tấm bánh trên da mình, và nhận ra Đức Kitô đã chọn hiện diện với chúng ta trong sự nhỏ bé của tấm bánh đã được truyền phép này. Khi đặt tấm bánh vào miệng, tôi cảm nhận tấm bánh từ từ tan trên đầu lưỡi. Tôi xúc động khi nghĩ rằng Đức Kitô đang được kết hợp vào chính con người tôi, để tôi có thể sống nhờ Người, với Người và trong Người.
Thánh Thể và toàn thể công trình tạo dựng
Tôi bắt đầu ý thức về sự hiện diện của bốn yếu tố trong tiến trình này. Trong Kinh nguyện Thánh Thể, chúng ta tuyên xưng rằng Thánh Thể được sinh ra từ “hoa màu ruộng đất và lao công của con người.” Vậy chúng ta đang đối xử thế nào với Mẹ Đất, người chị của chúng ta, nơi mang lại lúa mì để rồi trở thành Mình Thánh Đức Kitô?
Khi tấm bánh tan dần, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của yếu tố nước. Nước hiện diện trong Thánh Thể như một thành phần, đồng thời hiện diện trong cơ thể và miệng tôi, nơi đón nhận tấm bánh và giúp phân giải tấm bánh. Nước là một món quà gợi nhớ đến nước của Bí tích Rửa Tội và dòng nước tuôn ra từ cạnh sườn Đức Kitô khi Người bị lưỡi đòng đâm thâu.
Yếu tố lửa hiện diện trong quá trình chuyển hóa của cơ thể, giúp phân giải tấm bánh về mặt thể lý. Lửa cũng hiện diện nơi ánh mặt trời chiếu xuống những hạt lúa mì, để rồi những hạt lúa ấy trở thành bột làm nên tấm bánh Thánh.
Và không khí hiện diện trong hơi thở sự sống đang nâng đỡ tôi để đón nhận Đức Kitô. Tôi cũng có thể hình dung sự trao đổi hỗ tương giữa cây lúa mì và bầu khí quyển của chúng ta. Đó là tiến trình quang hợp quý giá, tạo ra lượng oxy cần thiết cho sự sống của chúng ta.
Quả thật, lãnh nhận Thánh Thể là một biến cố mang chiều kích vũ trụ, và điều ấy trở nên sống động hơn khi chúng ta cầu nguyện bằng các giác quan. Như được viết trong Laudato Si’: “Thánh Thể kết hợp trời và đất.”
Khi Giáo hội dành tháng 9 năm nay để cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo, đặc biệt là nguồn nước, chúng ta hãy khám phá cách các giác quan giúp bạn “nếm thử và nhìn xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao” theo những cách thức mới mẻ. Hãy hoàn toàn hiện diện trước Đức Kitô trong Thánh Thể bằng tâm trí, thân xác và tinh thần, qua món quà là các giác quan Thiên Chúa đã ban cho bạn. Chắc chắn Đức Kitô sẽ được tỏ lộ cho chúng ta theo những cách mà có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được.
bài liên quan mới nhất
- Đạo đức Môi sinh: Chung tay thu gom, phân loại và xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình
-
Nước: món quà quý giá cho mọi người -
Khi Trái Đất cần đến sự chiêm niệm -
Liên Hiệp Quốc cảnh báo: Trái Đất sẽ vượt ngưỡng nóng lên 1,5°C vào năm 2030 -
Chăm sóc nguồn nước theo quan điểm Kitô giáo trong gia đình nhân loại -
Giá trị của nước: Từ nguồn sống đến trách nhiệm chăm sóc ngôi nhà chung -
Mùa Thụ tạo: Hãy nhớ đến dòng nước hằng sống nuôi dưỡng muôn loài -
Để tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy qua cách chúng ta chăm sóc Công trình Sáng tạo -
Nhận thức của giới trẻ về khủng hoảng khí hậu: Tương lai sẽ ra sao? -
Các tổ chức Môi trường ra mắt “Liên minh Toàn cầu” tại Làng Laudato si’
bài liên quan đọc nhiều
- 7 món ăn lành mạnh mà Chúa Giêsu đã dùng
-
Mẹ Thiên Nhiên -
Khủng hoảng môi trường: triệu chứng - nguyên nhân - chữa trị -
Suy tư về phát biểu của cô bé 12 tuổi tại hội nghị về môi trường: MÔI TRƯỜNG và NGÔI LỜI -
Thần học sinh thái qua lăng kính Giáo hội học -
Tương quan giữa con người với môi trường -
Nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống -
Ngày 1 tháng chín: Ngày tôn vinh quyết định tạo dựng của Thiên Chúa -
Gia đình bảo vệ Môi trường -
Đạo đức môi sinh: Tham luận của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm