Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen

Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen

Hành trình trở thành nữ tu của Fanny Allen

TGPSG -- Fanny Allen, sinh vào ngày 13-11-1784 tại Sunderland, Vermont, Hoa Kỳ, và qua đời ngày 10-9-1819.

Cô là con gái của Ethan Allen - một vị anh hùng của nước Mỹ, qua đời vào năm 1789.

Sau khi cha cô mất, gia đình chuyển đến Westminster để sống với bà ngoại của cô. Chính tại Westminster, mẹ của Allen đã kết hôn với Tiến sĩ Jabez Penniman vào năm 1793. Penniman chăm sóc Fanny như thể cô là con gái ruột của mình, thể hiện sự quan tâm lớn đến việc học hành của cô.

Sinh trưởng trong một gia đình không phải là Công giáo, nhưng sau này cô lại là nữ tu Công giáo đầu tiên ở New England.

Vào năm 1807, Fanny đến Montreal (Canada) để học tiếng Pháp. Tại đây cô đã có một trải nghiệm chuyển đổi tâm linh sâu sắc. Cô ngạc nhiên và choáng ngợp trước sức mạnh vô hình và cô biết không ai khác chính là Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện thực sự trước mặt cô, khi cô đến với Ngài. Từ đó, cô quyết định đến với Giáo hội Công giáo và khao khát dâng mình cho Đấng Cứu Thế. Đức Giám mục Louis De Goësbriand thuật lại:

Vào một ngày nọ, một nữ tu, do một loại cảm hứng nào đó, đã yêu cầu Fanny Allen cầm một bình hoa mang đến bàn thờ nơi có Chúa Giêsu Thánh Thể, và khuyên cô bái thờ Chúa Giêsu khi cô bước vào cung thánh.

Cô gái trẻ lúc đầu mỉm cười, hoàn toàn không muốn làm theo yêu cầu; nhưng khi mở cánh cổng cung thánh, cô cảm thấy bị một sức mạnh vô hình giữ lại, và hoàn toàn không thể di chuyển một bước nào.

Cô đã cố gắng đi lên cung thánh ba lần, và cả ba lần cô đều thất bại.

Cuối cùng, ngạc nhiên và choáng ngợp, cô quỳ gối xuống, và trong sự chân thành của tâm hồn, cô tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà sau đó cô đã hoàn toàn tin chắc về sự hiện diện thực sự của Người trong Bí tích Thánh Thể.

Ngay sau đó, cô rút lui đến một góc xa của nhà thờ, nơi cô đã rơi rất nhiều nước mắt và tự nhủ: 'Sau sự kiện kỳ ​​diệu này, tôi phải đầu hàng Đấng Cứu Độ của mình thôi'.

Tuy nhiên, cô đã không thuật lại ngay cho các giáo viên của mình biết về những gì đã xảy ra, nhưng muốn được hướng dẫn, và quyết định một thời gian sau đó, sẽ đi thú nhận.

Sau khi được hướng dẫn đầy đủ, cô đã long trọng tuyên xưng đức tin và được rửa tội bởi linh mục L. Saulnier – cha xứ của giáo xứ Montreal...

Sau khi được rửa tội, cô đã được rước lễ lần đầu và ngay trong dịp này, cô quyết định theo đuổi đời sống tu trì.

(Goësbriand, Catholic Memoirs of Vermont and New Hampshire, 1886, trang 14)

Tuy nhiên, khi trở về Vermont, cô phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình và bạn bè. Họ coi việc cô trở thành người Công giáo là một sự xấu hổ. Nhưng sự thay đổi trong đời sống của Fanny dần dần đã lay động được quan điểm và thái độ của người mẹ. Mẹ cô chấp nhận và đồng ý đưa cô đến Montreal để tìm một cộng đoàn nữ tu.

Tại Nhà thờ Hotel-Dieu của Thánh Giuse, Fanny đã trải qua một khoảnh khắc khai sáng khi nhận ra Thánh Giuse chính là người đã cứu cô khỏi một cơn khủng hoảng khi còn nhỏ:

Vừa mới nhìn thấy bức tranh Thánh Gia được đặt phía sau bàn thờ lớn và nhìn thấy khuôn mặt của Thánh Giuse, cô đã la lên và nói với mẹ mình:

"Đó chính là Người. Mẹ thấy đấy, Thánh Giuse muốn con sống ở đây, chính Người đã cứu con khỏi con quái vật."

Những lời này khiến mẹ cô nhớ lại một sự kiện đã xảy ra khi cô 12 tuổi:

Lúc đang đi dọc theo một con sông và nhìn ra mặt nước đang chuyển động rất mạnh, cô bé thấy một con thú khổng lồ có hình dạng quái dị đang tiến về phía mình.

Trong cơn sợ hãi, cô bé nghĩ rằng mình không thể rời mắt khỏi nó, cũng không thể rời khỏi nơi mình đang đứng, thì đột nhiên cô bé nghĩ rằng mình nhìn thấy gần mình một người đàn ông đáng kính, đầu hói, quấn trong một chiếc áo choàng màu nâu và cầm một cây gậy trên tay; người nắm lấy cánh tay cô bé và nói:

"Con gái nhỏ, con làm gì ở đây? Nhanh lên và chạy đi."

Nghe thấy tiếng nói của ông, cô lấy lại sức và vội vã chạy về nhà; tuy nhiên, khi quay lại để nhìn ông già, thì ông đã biến mất.

Khi cô về đến nhà, mẹ cô nhận thấy tình trạng phấn khích của cô và sự thay đổi diện mạo của cô, hiểu rằng một tai nạn phi thường nào đó hẳn đã xảy ra, và đứa trẻ đã kể cho bà nghe hết mọi sự về nguyên nhân khiến cô sợ hãi và cách ông già cứu cô.

(Goësbriand, trang 16)

Ngay lập tức, Fanny quyết tâm trở thành một nữ tu của cộng đoàn Thánh Giuse tại Hotel-Dieu. Cộng đoàn này nổi tiếng với sự chăm sóc bệnh nhân và lòng từ bi, được dẫn dắt bởi tinh thần của Mẹ sáng lập, với mục tiêu phục vụ mà không mong đợi sự khen ngợi từ người đời, mà chỉ tìm kiếm phần thưởng từ Thiên Chúa.

Fanny gia nhập tu viện vào năm 1808 và sống ở đó để phục vụ những người nghèo và bệnh tật, truyền tải thông điệp của Chúa Kitô.

Cuộc sống của Fanny minh họa cho những hy sinh khi một người từ bỏ sự thoải mái để thực hiện nhiệm vụ thay đổi cuộc đời. Mặc dù phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình, Fanny đã thể hiện tình yêu với Chúa qua những hy sinh lớn lao.

Khi cha mẹ cô đến thăm tu viện, họ đã ngạc nhiên trước hạnh phúc của các nữ tu, điều này đã giúp họ vượt qua những định kiến trước đó về đời tu:

Ông Penniman và vợ đã đến Montreal để thăm Fanny; họ đã đến xem mọi nơi trong tu viện rất ngạc nhiên khi thấy các chị em của cộng đoàn này rất hạnh phúc, mãn nguyện và hiệp thông hoàn hảo với nhau như thế nào. Họ đã từng tưởng tượng rằng các tu viện Công giáo không khá hơn gì các nhà tù, và bây giờ họ rất hài lòng với những gì họ thấy. Họ liên tục nói về hạnh phúc của những chị em đó, và chúc mừng tập sinh trẻ tuổi Fanny về sự lựa chọn của cô. Fanny cũng rất vui khi thấy cha mẹ mình thoát khỏi những định kiến ​​trước đây đối với đời tu. Cô dường như trở nên nhiệt thành hơn trong việc phục vụ Chúa và trong mọi nhiệm vụ của mình. Khi đến ngày tuyên khấn của Fanny (1810), nhiều người quen của Fanny ở Hoa Kỳ đã đến chứng kiến​. Họ đến rất đông và không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái trẻ của Vermont này tự giam mình trong một tu viện cho đến hết đời.
(ĐGM 
Louis De Goësbriand, Catholic Memoirs of Vermont and New Hampshire, 1886, trang 19)

Fanny đã sống hết mình vì người khác, bao gồm cả gia đình, bạn bè và những bệnh nhân tại Hotel-Dieu, phản ánh lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc phục vụ và yêu thương những người yếu đuối với niềm vui và hy vọng.

Catarina Kim Chi (TGPSG) tổng hợp từ Catholic ExchangeWikipedia

Top