Duyên tình lục bình

Duyên tình lục bình

Duyên tình lục bình

TGPSG – Như lục bình tím lênh đênh trên sông nước, duyên tình chúng tôi phút chốc bỗng trôi xa…

Tôi rất thích màu tím, nhất là màu tím của bông lục bình. Chiều chiều, hết giờ làm sổ sách cho một hiệu buôn nhỏ, tôi vác cần câu ra ngồi bên bờ sông vừa câu cá vừa đưa mắt ngó theo lục bình trôi, sáu ngày trong tuần ngày nào cũng đi câu như thế. Chỉ có Chúa nhật được nghỉ làm việc, tôi mới không đi câu, để lo đi dự lễ.

Vào một buổi chiều nước lớn, thấy giỏ cá cũng đầy rồi nên tôi lo cuốn dây câu chuẩn bị về. Bỗng tôi nghe một tiếng hét “Á”, quay lại thấy một cô gái té xuống sông đang trồi lên hụp xuống có vẻ như không biết bơi.

Tôi vội phóng xuống nước bơi lại nắm tay cô kéo vô bờ. Cô gái có vẻ hoảng hốt, mặt tái mét không nói lên lời. Thấy chiếc áo bà ba trắng của cô ướt sũng, tôi vội cởi áo, khoác cho cô và chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp cà tàng. Nhà cô là tiệm bán vải lớn, không xa nơi tôi làm việc.

Hai ngày sau, tôi đang ngồi câu thì Ngà tới trả tôi cái áo đã giặt ủi phẳng phiu, chỗ rách ngay cổ tay cũng được cô vá lại. Ngà cảm ơn tôi và cho biết hôm đó vì mãi với hái bông lục bình mà cô bị té xuống nước. Gia đình Ngà ở Bến Lức, gởi Ngà lên Sài Gòn làm kế toán cho tiệm vải của người thân trong gia đình.

Từ việc cùng thích màu tím bông lục bình, chúng tôi còn có cảnh ngộ gần giống nhau: tôi mồ côi mẹ, mà Ngà cũng mồ côi cha từ nhỏ, nên ngày nào sau giờ làm việc, Ngà cũng tới trò chuyện với tôi.

Tình yêu của chúng tôi khởi sự từ đó, kéo dài được hai năm thì bắt đầu có sóng gió khi chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân. Ba tôi đồng ý liền, nhưng má Ngà ngăn cản; bà muốn gả Ngà cho một công tử nhà giàu ở gần đó.

Suốt nửa năm trời, Ngà nài nỉ van xin mà bà vẫn không lay chuyển. Cho tới khi Ngà bị một trận cảm thương hàn tưởng không qua khỏi, bà mới đồng ý cho chúng tôi làm phép cưới ở nhà thờ khi Ngà hết bịnh.

Sau chín năm sống bên nhau, chúng tôi có bốn đứa con, ba trai một gái. Ba tôi vui mừng với đám cháu nội vây quanh được vài năm thì mất.

Vào một ngày còn đúng ba tuần là tới năm mới, má vợ tôi kêu vợ con tôi về quê chuẩn bị ăn Tết. Đó là dịp Tết 1975. Hết Tết, tôi về đón vợ con thì bà không cho. Bà dặn tôi một tháng sau hãy tới đón. Ráng chờ thêm một tháng, tôi đến nhà má vợ thì thấy nhà đã đổi chủ khác. Cú sốc quá lớn khiến tôi như người mất trí, ngày nào cũng đi lòng vòng quanh xóm để kiếm vợ con. Một người trong xóm thương tình cho biết cả nhà đã tìm cách đi nước ngoài hết rồi. Ông trả lời, cũng chỉ biết tới đó thôi, ông là hàng xóm mà bà bán nhà lúc nào ông cũng không biết. Tôi không ngờ má vợ tôi quyết liệt như vậy. Không cản được mối duyên tình chúng tôi, bà chờ tới mười năm để cắt đứt luôn. Như lục bình tím lênh đênh trên sông nước, duyên tình chúng tôi phút chốc bỗng trôi xa!

Tôi tuyệt vọng bỏ nhà, bỏ việc làm, đi lang thang vô định cho tới khi kiệt sức ngã gục trước một mái nhà tranh ở vùng quê hẻo lánh. Đó là nơi ở của một bà cụ không chồng con. Nhờ sự chăm sóc như một người mẹ của bà, tôi dần hồi phục.

Trước bà thường coi sóc nhà thờ và nấu bếp cho cha xứ, nhưng bà vừa nghỉ được một tuần nay vì tuổi già hay bị mệt, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Cám cảnh thương đau của tôi, bà giới thiệu tôi với cha xứ. Ngài cho tôi ở lại để làm ông từ chăm sóc nhà thờ.

Hằng ngày, tôi chăm sóc cây cối quanh nhà thờ và nấu cơm. Khi rảnh, cha hay kể những câu chuyện đời của các gia đình mà cha biết. Có những chuyện khiến tôi thấy cảnh khổ của mình không là gì so với họ. Thêm vào đó, những lời dẫn giải Thánh Kinh và những bài giảng lễ Chúa nhựt của cha đã làm lành vết thương lòng của tôi.

Tạ ơn Chúa đã chữa lành cho tôi qua một vị linh mục nhân từ. Tôi quyết tâm mỗi ngày nên tốt hơn để sống chứng nhân cho Chúa giữa đời.

Tóc Ngắn (TGPSG)

Top