Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa

Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa

Đức Lêô XIV: Thầy Lawrence dạy chúng ta vui sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Thiên Chúa

Tác giả: Đức Thánh Cha Lêô XIV

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV đã viết lời giới thiệu cho tác phẩm The Practice of the Presence of God (Thực hành sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa), do tu sĩ Dòng Cát Minh là Thầy Lawrence (Brother Lawrence) biên soạn, trong ấn bản mới do Nhà Xuất bản Vatican (LEV) phát hành. Được viết bởi một tu sĩ Pháp khiêm tốn vào thế kỷ XVII, cuốn sách này đã in dấu sâu đậm trong đời sống thiêng liêng của cha Robert Prevost, nay là Đức Thánh Cha Lêô.

Cuốn sách nhỏ này đặt vào trung tâm kinh nghiệm, đúng hơn là việc thực hành, sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, như đã được chính Thầy Lawrence Phục Sinh, một tu sĩ Dòng Cát Minh sống vào thế kỷ XVII, cảm nghiệm và giảng dạy.

Như tôi đã từng chia sẻ, cùng với các tác phẩm của thánh Augustinô và một số sách khác, đây là một trong những bản văn đã định hình đời sống thiêng liêng của tôi nhiều nhất, giúp tôi nhận ra con đường dẫn đến việc nhận biết và yêu mến Chúa.

Con đường mà Thầy Lawrence chỉ ra cho chúng ta vừa đơn sơ lại vừa hiểm trở. Đơn sơ, vì không cần gì khác ngoài việc luôn nhớ đến Thiên Chúa, bằng những hành vi nhỏ bé nhưng liên lỉ của lời ca tụng, cầu nguyện, nài xin, thờ lạy, trong mọi hành động và mọi tư tưởng, lấy chính Thiên Chúa làm chân trời, nguồn mạch và cùng đích duy nhất.

Nhưng cũng hiểm trở, vì con đường ấy mời gọi chúng ta bước vào hành trình thanh luyện, khổ chế, từ bỏ và hoán cải nơi thẳm sâu nhất của con người mình, nơi tâm trí và tư tưởng, còn hơn cả nơi các hành động bên ngoài.

Đó chính là điều thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Philipphê: “Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2,5).

Vì thế, không chỉ thái độ hay cách hành xử của chúng ta cần được nên giống Thiên Chúa, mà chính các tâm tình, tức là cách cảm nhận sâu xa của chúng ta, cũng phải được biến đổi.

Chính trong chiều sâu nội tâm ấy, chúng ta gặp được sự hiện diện của Người, sự hiện diện yêu thương và nồng cháy của Thiên Chúa, vừa hoàn toàn “khác biệt” lại vừa thân quen với trái tim ta.

Như thánh Augustinô viết: “Con người mới sẽ cất lên bài ca mới” (Bài giảng 34,1).

Kinh nghiệm hiệp nhất với Thiên Chúa, được Thầy Lawrence mô tả như một mối tương quan cá vị đầy những cuộc gặp gỡ và đối thoại, những lúc ẩn giấu và bất ngờ, của sự tín thác và phó thác trọn vẹn, gợi nhớ đến kinh nghiệm của các nhà thần bí lớn, trước hết là thánh Têrêsa Avila.

Tuy nhiên, kinh nghiệm ấy cũng chỉ ra một con đường dành cho mọi người, vì chính tính đơn sơ và gắn liền với đời sống hằng ngày.

Như nhiều nhà thần bí khác, tu huynh Lawrence cũng nói năng với sự khiêm nhường sâu xa nhưng không kém phần dí dỏm, bởi ngài hiểu rõ rằng mọi thực tại trần thế, dù vĩ đại, thậm chí kịch tính đến đâu, cũng chỉ là điều rất nhỏ bé trước tình yêu vô hạn của Chúa.

Vì thế, ngài có thể nói một cách mỉa mai rằng Thiên Chúa đã “đánh lừa” mình, bởi lẽ khi bước vào đan viện, với một chút hãnh diện, để hiến thân và nghiêm khắc đền bù những lỗi lầm thời tuổi trẻ, thì trái lại, ngài lại tìm thấy ở đó một cuộc sống tràn đầy niềm vui.

Qua con đường mà tu huynh Lawrence gợi mở cho chúng ta, từng bước một, khi sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên thân quen và chiếm trọn không gian nội tâm, niềm vui được ở với Người ngày càng lớn lên; ân sủng và những kho tàng thiêng liêng nảy nở, và ngay cả những công việc thường nhật cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng.

Những trước tác và chứng từ của tu huynh giáo dân Dòng Cát Minh sống ở thế kỷ XVII này, người với đức tin sáng ngời đã đi qua những biến động đầy xáo trộn của thời đại mình, chắc chắn không kém phần dữ dội so với thời đại của chúng ta, có thể trở thành nguồn cảm hứng và trợ lực cho đời sống của con người trong thiên niên kỷ thứ ba.

Các chứng từ ấy cho chúng ta thấy rằng không có hoàn cảnh nào có thể tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa; rằng mọi hành động, mọi công việc, và thậm chí cả những lỗi lầm của chúng ta đều mang lấy giá trị vô hạn, nếu được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và không ngừng được dâng hiến cho Người.

Toàn bộ luân lý Kitô giáo thực sự có thể được tóm kết trong việc không ngừng ý thức rằng Thiên Chúa đang hiện diện: Người ở đây.

Sự ghi nhớ này không chỉ là một ký ức đơn thuần, bởi vì nó chạm đến tình cảm và con tim của chúng ta; chính điều đó giúp vượt qua mọi thứ luân lý khô cứng và mọi sự giản lược Tin Mừng thành một tập hợp các quy tắc thuần túy,

và cho chúng ta thấy rằng, thực sự như lời Đức Giêsu đã hứa, kinh nghiệm phó thác bản thân cho Thiên Chúa là Cha đã ban cho chúng ta “bội phần gấp trăm” ngay ở đời này.

Phó thác mình cho sự hiện diện của Thiên Chúa chính là nếm trước hương vị của Thiên Đàng.

Vatican, ngày 11 tháng 12 năm 2025

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top