Đại gia đình ‘chuyển phát nhu yếu phẩm’ thời Covid
TGPSG -- Một mai khi bóng tối của đại dịch qua đi, chúng tôi sẽ luôn nhớ tới ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ thân thương của mình…
Chúng tôi ai cũng có một ‘gia đình nhỏ bé’ của riêng mình, nhưng cách đây hơn 3 tháng, chúng tôi được quây quần bên nhau trong một ‘đại gia đình đặc biệt’ của nhà thờ giáo xứ, nơi chúng tôi cùng làm việc 8 tiếng một ngày như các nhân viên cần mẫn.
‘Đại gia đình’ này có tới 3 người cha, 4 người mẹ, với mấy chục đứa con đủ các lứa tuổi từ đôi mươi tới cao niên - mỗi người một tánh ý riêng. Nhưng lúc bắt tay vào việc thì mỗi người một công đoạn, chuyền tay nhịp nhàng cho tới khi hoàn tất.
Mỗi lúc rau về tới nhà thờ, khi xe tải đã đậu yên chỗ, các thanh niên thay phiên nhau chuyển từng bao rau-củ-quả xuống sân nhà thờ để mọi người mở miệng bao cho bớt nóng. Nếu có rau cải bị hư, mọi người sẽ làm sạch trước khi vô từng bao nhỏ - công đoạn này nhiều khi mất cả ngày.
Các gói hàng hoàn tất sẽ được các xe chuyên dụng chở tới các giáo khu trong địa bàn của nhà thờ để phân phát cho người dân, không phân biệt tôn giáo. Rau cũng được chia sẻ cho các giáo xứ lân cận trong hạt và những nơi nào cần đến. Mới có hơn 100 ngày mà hàng trăm tấn rau củ, trái cây, gạo và nhu yếu phẩm đã được chuyển tới mọi người.
Cha sở của chúng tôi là vị cha chung của ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ này. Hai cha phó - một vị lo hậu cần, một vị theo xe chuyên dụng phát rau. Một trong những ‘chị lớn’ của ‘đại gia đình’ là chị Trưởng ban Caritas, hăng hái điều động công việc. Các bề trên của cộng đoàn dòng tu, các nữ tu, thư ký Ban Thường vụ, các trưởng giáo khu, các trưởng ban vv… cùng chung tay đóng gói nhu yếu phẩm với tinh thần hiệp nhất, yêu thương, đồng trách nhiệm, không nề hà hay so bì công việc.
Cùng làm việc với nhau mới thấy mỗi nhà hy sinh mỗi cách. Các cộng đoàn dòng tu phải thay đổi lịch kinh sách và giờ hoạt động của mình sao cho phù hợp với giờ chia rau. Các thành viên của các gia đình giáo dân cũng phải sắp xếp ‘việc nhà’ để không trùng với giờ lên nhà thờ. Chị Trưởng Caritas phải tạm trú ở nhà thờ để điều hành công việc. Vợ chồng anh trưởng ban Phục vụ Thánh lễ và đứa con nhỏ cũng tạm trú tại nhà thờ vì trong nhà có F0 và để dễ dàng làm việc khi xe rau về khuya. Riêng cha xứ chúng tôi thì chạy đi chạy lại như con thoi: theo xe tải lấy hàng, nhận quan tài về trợ cấp cho dân, cắt tóc cho mọi người, phát thuốc cho các F0… - hàng mấy chục người đã được khỏi bệnh nhờ các liều thuốc của ngài.
Một mai khi bóng tối của đại dịch qua đi, chúng tôi sẽ luôn nhớ tới ‘đại gia đình chuyển phát nhu yếu phẩm’ thân thương của mình, nơi đem lại những niềm vui Cho và Nhận trong thời giãn cách xã hội.
Tóc Ngắn (TGPSG)
(Ánh sáng Gia đình thời Covid)
bài liên quan mới nhất
- Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán
-
Tôi đi học truyền thông tổng quan -
Phóng sự: Hiệp hành trong Gia đình -
Tên giáo xứ Nhân Hoà -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng -
Phóng sự “Lối mở của Tình yêu” -
Hành trình tìm lại đức tin của một tín hữu “đạo gốc cây” -
Phóng sự ‘Tình yêu và Nước lũ’ -
Vòng tay ôm ấp -
Nét đẹp và sức sống của một xứ đạo miền xa
bài liên quan đọc nhiều
- Bữa cơm gia đình
-
Đây có thể là một trong những diễn văn công giáo tuyệt vời nhất của thế kỷ 21 -
Ban Mục vụ Truyền Thông Giáo xứ Chợ Quán -
Tổng giáo phận Sài Gòn: “Tấm vé nghĩa tình” - Siêu Thị Mini 0 đồng -
Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? -
Hồi ký: Phục vụ tại khu cách ly -
Chiến thắng Covid: Hít vào 'Giêsu', thở ra 'cứu con' -
Ngẫm về đời phục vụ khi tiễn chân một cố linh mục -
Những chiến sĩ thầm lặng -
Ấm áp mùa Chay cùng Bữa cơm nhân ái 0 đồng