Chúa dẫn tôi về
TGPSG – Chính Ngài đã soi sáng, dẫn lối chỉ đường cho tôi…
Sau 5 năm sống chung, tôi đã ly hôn với vợ vào năm 2008.
Sau đó, tôi quen An - một người phụ nữ cũng đã chia tay với chồng. Tôi đã yêu An với một tình yêu say mê, điên cuồng, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một ngày kia tôi bắt gặp cô ấy đi cùng một người đàn ông khác. Đó cũng là lúc cô ấy thẳng thừng cự tuyệt, chia tay tôi không một chút thương tiếc. Trời đất như sụp đổ, tôi như người điên dại.
Tôi đã từng nghĩ người phụ nữ này sẽ yêu tôi thật lòng, sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát, sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời sau những tan vỡ. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi nghĩ. Lúc này tôi rơi vào sự tuyệt vọng giống như không còn nơi nương tựa, lạc lõng giữa biển người bao la… Tôi đã khóc thật nhiều trong đau đớn. Tôi đã tự hỏi liệu mình sống trên đời này để làm gì? Sống vì ai? Vì điều gì?
Tôi lê bước trong mệt mỏi, lang thang trên đường, không có định hướng, không biết nên đi đâu, về đâu… Vậy mà trên đường đi tràn ngập nỗi niềm đau khổ ấy, tôi thấy một ngôi nhà thờ lộ dần ra trước mắt. Không biết vì sao tôi lại lê bước vào ngôi nhà thờ ấy, vì vốn dĩ tôi rất ghét Đạo và luôn thấy khó chịu, do mỗi lần lễ xong, trước các nhà thờ đều kẹt xe, ùn tắc…
Tôi bước vào, ngồi đó nhìn Mẹ, nhìn Chúa. Tôi ngồi đó khóc và bắt đầu kể về cuộc đời tôi, kể về những đau khổ mà tôi đang gặp phải. Không ai trả lời tôi, nhưng dường như tôi cảm nhận được ai đó đang an ủi, vỗ về tôi, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Và rồi tôi cũng không biết từ khi nào, cứ sau giờ làm việc mệt nhọc, tôi lại tới nhà thờ, ngồi đó với Mẹ với Chúa, và cũng thường xuyên đi lễ chiều, mặc dù lúc đó tôi chưa hiểu về Đạo, chưa biết gì về Chúa và Mẹ.
Nhưng thật sự Chúa đã đến giữa tâm hồn tội lỗi của tôi. Chúa mang tới cho tôi những người bạn. Họ chỉ cho tôi cách tham gia học giáo lý tại giáo xứ Tân Thái Sơn. Tôi học giáo lý được 3 tháng vào cuối năm 2009 và đã được lãnh các bí tích khai tâm.
Dù vẫn chưa hiểu hết về Chúa và về Đạo, nhưng khi được rửa tội, tôi vẫn cảm nhận được tình Chúa yêu thương, cảm thấy hân hoan trong lòng. Tôi tiếp tục tham dự thánh lễ, tham gia giới trẻ, ca đoàn và càng ngày tôi càng cảm nhận sâu sắc về Chúa, về Đạo. Nhiều khi tôi đã tự hỏi nếu ngày đó Chúa không dẫn tôi vào nhà Chúa thì có lẽ giờ này tôi đã không còn trên thế gian này nữa. Tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa từng ngày trong cuộc đời tôi.
Tôi có một bé gái ở với vợ trước. Rất khó khăn trong việc cho bé theo Đạo vì mẹ bé không đồng ý. Nhưng tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày và thuyết phục mẹ bé. Đến một ngày kia, mẹ bé cũng đồng ý, cho bé đi học giáo lý xưng tội, rước lễ và đi tham dự các thánh lễ với tôi. Đó là cả một hồng ân của Chúa.
Hiện tại, tôi cũng đã có công việc ổn định, có một gia đình nhỏ với vợ (theo đúng nghi thức Công giáo) và 2 con gái, có thời gian tham gia các nhóm bác ái thiện nguyện và làm các công việc nhà Chúa.
Cảm ơn Chúa đã xuất hiện và dẫn tôi vào nhà Chúa. Chính Ngài đã yêu thương tôi vô điều kiện. Chính Ngài đã soi sáng dẫn lối chỉ đường cho tôi từ một người ghét Đạo trở thành một người yêu Đạo. Tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời tôi.
Nguyễn Ngọc Tú (TGPSG - Bình Thuận)
bài liên quan mới nhất
- Ba tôi là máng thông ơn Chúa
-
Người Thầy chân chính -
Thiên Thảo Đường: Điểm Hẹn của Người Nghèo -
Ơn gọi và ký ức về Bố -
Chiếc khăn thổ cẩm của Mẹ -
Có Chúa trong đời tôi -
Chiếc mền nhung phủ ấm tim con -
Viết cho người cùi, cho bạn, cho tôi... -
Các thiên thần nhỏ trong cô nhi viện -
Máy khoan và chiếc điện thoại Chúa gửi
bài liên quan đọc nhiều
- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái -
Khôn ba năm - Dại một giờ