Câu in nghiêng của bài Tin Mừng

Câu in nghiêng của bài Tin Mừng

Câu in nghiêng của bài Tin Mừng

TGPSG -- Cùng là trình thuật về việc “các môn đệ bứt bông lúa ăn ngày Sabát”, nhưng, bối cảnh Phụng vụ khác nhau, các Nhà Phụng Vụ sẽ chọn câu in nghiêng khác nhau. Chẳng hạn, thứ Sáu tuần XV Thường Niên, câu in nghiêng là: Con Người làm chủ ngày Sabát, nhưng, thứ Bảy tuần XXII Thường Niên, câu in nghiêng lại là: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabát. Chính sự khác biệt này, sẽ làm cho Lời Chúa luôn sống độngtươi mới mãi theo từng nhịp điệu của các buổi cử hành Phụng Vụ.

Thứ Bảy tuần XXII Thường Niên, năm lẻ, với câu in nghiêng: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sabát. Điều “không được phép làm”, thì, nay đã “được phép làm”, bởi vì, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Giêrêmia, các Nhà Phụng Vụ cho thấy: Nền tảng của Giao Ước Mới không phải là đời sống luân lý hay việc phụng tự, mà là, lòng tin cậy mến, được thể hiện qua lòng sám hối ăn năn: xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, xin đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Nhờ Đấng Trung Gian của Giao Ước Mới, chúng ta đã được hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng, là con cái, điều mà nô lệ “không được phép làm”, thì, con cái “được phép làm”.

Giao Ước Mới đã đảo lộn trật tự giá trị: điều không thể, nay, có thể; điều không được phép làm, nay, được phép làm, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Lêô Cả cho thấy: những người hạnh phúc trong Vương Quốc của Đức Kitô lại là những người sầu khổ, hiền lành, bị bách hại vì sống công chính.

Trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, thánh Phaolô cho thấy: Xưa kia anh em là những người xa lạ, thù địch của Thiên Chúa, nhưng, nay nhờ Đức Giêsu là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hòa giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện tinh tuyền.

Nếu chúng ta sống Giao Ước Mới, chúng ta thuộc về Đức Kitô, chắc chắn, chúng ta sẽ phải trả giá, sẽ bị thế gian bách hại, nhưng, đừng lo, như Bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 53, cho thấy: Thiên Chúa là Đấng phù trợ tôi. Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Chúng ta chỉ có một Đấng Trung Gian duy nhất, nên, chúng ta phải đặt niềm tin tưởng cậy trông nơi Người, như câu Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Đôi bàn tay của chúng ta đã bị vấy bẩn, lem luốc do Tội Nguyên Tổ, vì thế, bất cứ việc gì ta động tay vào, kể cả những việc đạo đức, thánh thiêng, cũng đều bị lấm lem, nhơ nhớp, chỉ có những việc nào Chúa thực hiện nơi chúng ta, thì, những việc đó mới trở nên tốt đẹp.

Tất cả đều do bởi ơn Chúa, nếu chúng ta sống Giao Ước Mới, sống trong tình yêuân sủng Chúa với lòng tin cậy mến vững vàng, thì, Chúa sẽ làm việc nơi chúng ta, không có gì mà Chúa không làm được, và Chúa làm gì cũng tốt đẹp cả. Do đó, điều “không thể” cũng trở thành “có thể”; điều “không được phép làm” cũng trở thành “được phép làm”, như Lời Tổng Nguyện: Mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Ước gì ta luôn biết đặt niềm tin tưởng, cậy trông, phó thác nơi Chúa, và để cho Chúa tự do muốn làm gì thì làm nơi ta, chứ, đừng loay hoay với sức riêng của mình: cố gắng phân biệt chính yếu và phụ tùy, tốt đẹp và xấu xa, rồi ra sức làm theo ý mình, nên nhớ, trong Chúa, mọi sự đều có thể, vì đối với Chúa ánh sáng và bóng tối cũng như nhau. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)

Top