Suy niệm theo Phụng Vụ

Suy niệm theo Phụng Vụ

Suy niệm theo Phụng Vụ

TGPSG -- Câu in nghiêng cho Bài Tin Mừng Mt 13,31-35 của thứ Hai Tuần 17 Thường Niên, năm lẻ, là: Hạt cải trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Thông thường, chúng ta sẽ chọn câu: nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men, để suy niệm về việc truyền giáo: âm thầm nhỏ bé như thánh Têrêsa Hài Đồng, nhặt một cọng rác, làm các hy sinh bé nhỏ, để cầu nguyện cho việc truyền giáo, và thánh nữ đã được Hội Thánh chọn làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Tuy nhiên, các Nhà Phụng Vụ lại muốn nhấn mạnh đến việc: Hạt cải bé nhỏ, nhưng, thành cây to, đến nỗi, chim trời tới trú ẩn, nương náu, làm tổ trên cành được.

Thật vậy, chúng ta chỉ có một nơi để trú ẩn, để nương náu, để làm tổ, là chính Chúa, như Lời Tổng Nguyện: Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại.

Chúa là nơi ta trú ẩn, nương náu, làm tổ, như Ca Nhập Lễ: Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa (Tv 67,6), ấy thế mà, chúng ta lại bội phản bất trung: chúng ta tìm nương ẩn nơi các ngẫu tượng, như Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Xuất Hành: Dân Ítraen đã phạm một tội lớn, họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng. Tuy nhiên, Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho ta, như Đáp Ca, Thánh Vịnh 105: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ, nếu người Chúa chọn là Môsê chẳng đem thân cản lối, ở ngay trước mặt Người, hầu ngăn cơn thịnh nộ, kẻo Chúa diệt trừ dân.

Tung hô Tin Mừng: Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Dưới vòm trời này, chúng ta là của đầu mùa,anh cả của mọi loài thọ tạo, Chúa đã dùng lời chân lý, lời tình yêu, lời thương xót mà tác tạo chúng ta, chúng ta là sản phẩm đầu tay trong công trình tình yêu thương xót của Thiên Chúa, vì thế, Ca Hiệp Lễ kêu gọi: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ có quên mọi ân huệ của Người (Tv 102,2). Chúa là nơi chúng ta trú ẩn, nương náu, làm tổ, nhưng, chúng ta thường bội phản vong ân: chạy theo các ngẫu tượng, tuy nhiên, Chúa luôn từ bi, nhân hậu, kiên nhẫn chờ đợi chúng ta quay trở về ẩn náu nơi lòng thương xót của Người.

Chúng ta của đầu mùa, là sản phẩm đầu tay của công trình tình yêu và thương xót, vì thế, trong Bài đọc 1 Kinh Sách, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta: hãy bắt chước lòng quảng đại của Đức Giêsu, mà tranh đua với nhau làm việc bác ái, bởi vì, Người vốn giàu sang phú quý, nhưng, đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ vì chúng ta.

Khi biết mình hay bội tín thất trung với Chúa, luôn cần được thương xót và thứ tha, thì, chúng ta cũng phải biết thương xóttha thứ cho người khác, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Xêdariô nói: Này bạn, sao bạn dám chường mặt ra xin điều mà bạn vẫn chối khéo? Ai muốn được thương xót trên trời, thì, phải biết xót thương dưới đất. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đều muốn được thương xót, vậy, hãy chọn lòng thương xót làm “bà chúa” bảo trợ trên đời này, để bà giải thoát chúng ta ở đời sau. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Thực thi bác áitha thứ cho người khác, là điều không dễ chút nào, tuy nhiên, nếu ta biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa, thì, những cố gắng của ta sẽ như hạt cải bé nhỏ, có ngày, Chúa sẽ cho: thành cây to, mà chim trời ở khắp nơi trên thế giới, có thể đến trú ẩn, nương náu, làm tổ, dưới bóng Đấng từ bi thương xót vô cùng. Ước gì được như thế!

Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền (TGPSG)

Top