Vạn Ngói quê tôi

Vạn Ngói quê tôi

Vạn Ngói quê tôi

TGPSG - Nó được sinh ra và lớn lên trong ngôi làng nhỏ, với một tên gọi rất thân thương, đó là giáo họ Vạn Ngói. Khi cất lên hai tiếng Vạn Ngói, bao nhiêu kỷ niệm đẹp hiện về, một tuổi thơ tròn đầy bầu trời kỷ niệm. Nó nhớ những ngày cỡi trâu ra đồng, nó và chúng bạn chạy đi bắt những con cua, con tôm, rồi bới củ khoai để nướng ăn. Ăn xong chúng nó nhìn nhau cười, vì má đứa nào cũng dính đầy lọ…

Làng quê là thế đó, những con đường khi chưa được bê tông hóa, con đường nào cũng một màu đất đỏ. Nó nhớ sau những cơn mưa, chúng bạn dẫn nhau đến nhà thờ, một tay cầm dép, một tay dìu lấy nhau để đỡ trơn trượt, ấy thế mà cũng có những bạn phải quay trở về vì đường trơn làm cho té ngã. Khi nắng lên những chiếc xe ôtô chạy qua làm cho bụi đỏ của con đường bay vào áo trắng, có những lúc như thế chúng nó tưởng hôm nay mình mặc áo đỏ, thế rồi mấy đứa lại nhìn nhau cười…

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, và con người cũng lớn lên. Có những người vào Nam ra Bắc hay đi nước ngoài để làm ăn, nhưng tình làng xóm vẫn không bao giờ phai. Ngày 21 tháng 11 giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình cũng là quan thầy của giáo họ. Để nhớ về quê hương, những người con đã rời mảnh đất Vạn Ngói thân thương cũng quy tụ lại để tạ ơn Đức Mẹ, đã gìn giữ những người con xa quê, được mọi sự bình an, và ban thêm cho giáo họ có những người thành đạt trong cuộc sống.

Một người cha, người anh đi trước đã chia sẻ trong thánh lễ: Cuộc sống của các con nơi đất khách sẽ có những khó khăn, có những cám dỗ mới… Các con hãy giữ những truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đó là lòng đạo đức và một tinh thần phục vụ. Dù trong mọi hoàn cảnh các con đừng có bỏ Chúa, hãy đến với Chúa, nhất là các ngày Chúa Nhật, đừng vì một lý do không chính đáng mà bỏ lễ. Các con hãy đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau, để rồi cùng nhau phát triển... Đó là nét đẹp mà quê hương Vạn Ngói chúng ta mãi giữ vững.

Thật hạnh phúc biết bao, khi những người con xa quê được tham dự thánh lễ cùng nhau, rồi ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện về quê hương, ôn lại những kỷ niệm đẹp của một vùng quê. Đó là một ân huệ lớn mà chúng tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa ban cho giáo họ chúng tôi, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.

Chúng con dâng lên Mẹ giáo họ Vạn Ngói thân thương, để nhờ Mẹ chuyển cầu lên Chúa cho giáo họ chúng con ngày càng thăng tiến về mọi mặt trong sự yêu thương chở che của Đức Mẹ Dâng Mình.

Sài Gòn ngày 22/11/2022
Thầm Lặng, Dòng Augustinô  (TGPSG)

Top