Tử đạo hay sống đạo?
TGPSG -- Hằng năm, cứ vào Chúa Nhật áp cuối của năm Phụng Vụ (Chúa Nhật XXXIII Thường Niên), Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam cử hành rất long trọng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, tôn vinh các ngài là mẫu gương sống đức tin cho thế hệ con cháu ngày nay noi theo.
Chúng ta tạ ơn Chúa, và Giáo Hội Việt Nam có thể tự hào vì có trên 130 ngàn người đã đổ máu ra vì đức tin, 117 vị hiển thánh được tuyên phong cùng Chân phước Anrê với khoảng trên dưới 300 năm Giáo Hội bị bách hại nặng nề.
Ngày nay, chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho Tin Mừng - điều ấy không hề dễ dàng. Sống đạo là lan tỏa niềm vui có Chúa, để qua cuộc sống của mình, những người xung quanh nhận ra Chúa cách sống động.
1. Can đảm chịu chết vì Tin Mừng
Trong Thánh lễ, chúng ta nghe lời dạy của người mẹ với các con trong sách Macabê, tóm gọn tất cả nền tảng đức tin: Thiên Chúa mới là chủ của sự sống, Chúa ban cho chúng ta sự sống ở đời này. Là môn đệ Chúa, ta phải trung thành với Người, lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Dẫu đứng trước cái chết, ta cũng không hãi sợ. Có thể nói, ngày nay chúng ta có thể dùng lời của người mẹ ấy, dạy cho con cháu của mình giữ lòng tin kiên trung với Thiên Chúa.
“Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống. Cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con.
Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài.
Chính Người, do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình.”(2 Mcb 7,22-23)
Khi đọc lại tiểu sử các thánh tử đạo với những cực hình tra tấn ghê sợ mà các ngài phải chịu, chúng ta dễ dừng lại ở tính cách oai hùng, can đảm. Quả thật, những cực hình ấy vô cùng dã man, - nghe đến thôi ngày nay chúng ta cũng sợ.
Nhưng các thánh không phải là những người “đưa đầu đến chỗ chết”. Các ngài cũng từng trốn tránh để khỏi bị bách hại. Chỉ khi không còn tránh được, khi phải chọn lựa - các ngài không bước qua Thập Giá, sẵn sàng chịu chết để trung thành với Chúa.
Các thánh tử đạo xác tín mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên mình, Chúa là Vua, là Chủ của toàn thể mọi loài. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, và quê thật của mình là hạnh phúc bên Thiên Chúa.
Cái chết của các ngài là bằng chứng của lòng trung tín giữa thử thách gian nan, và Chúa mới là tất cả, chứ không phải tiền bạc, địa vị hay danh dự. Các ngài chết để làm chứng cho Đạo Thánh là Đạo thật.
Như thế, cha ông chúng ta đã chịu chết vì đức tin - thật anh hùng và can đảm. Nhưng ngày nay, với mỗi người chúng ta, sống đạo cũng là một thách đố. Chúng ta cùng nhau chiêm ngắm, ca ngợi gương anh dũng của các vị tử đạo cha ông, đồng thời noi gương và xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta được sống xứng đáng là con cháu các ngài.
2. Trung tín theo Chúa trong đời sống hôm nay
Có thể nói: với các thánh tử đạo, chết là để làm chứng cho Chúa; còn ngày nay, sống cũng là làm chứng cho Chúa, như chính Đức Giêsu đã mời gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Theo Chúa là con đường hẹp, con đường thập giá, chấp nhận hy sinh, mất mát và chịu thua thiệt. Nhưng con đường theo Chúa là con đường sự thật, sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu.
Theo Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ cái “tôi” - có khi là tính nóng nảy, cáu gắt, nhất là nơi các bạn trẻ chỉ muốn chứng tỏ mình có kinh tế khá giả mà quên công lao vất vả của cha mẹ. Nhiều bạn trẻ xem những lời nhắc đi lễ của cha mẹ là “phiền”.
Đọc lại cuộc đời Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh, chúng ta thấy rõ sự hoán cải hoàn toàn - ngài theo Chúa cho đến chết.

Anh Phaolô Hạnh chào đời tại Tân Triều, tỉnh Biên Hòa khoảng năm 1827. Lớn lên, anh cùng hai anh trai đến Chợ Quán (Sài Gòn) buôn bán. Anh giao dịch với một số tay anh chị chuyên lường gạt, bắt chẹt những người cô thế, và có thời từng cầm đầu một băng cướp.
Thế nhưng, những hạt giống Lời Chúa anh tiếp nhận từ thuở nhỏ vẫn âm thầm lớn lên trong anh. Dù chính anh không hay biết, Lời Chúa vẫn đâm chồi và chờ dịp kết trái. Một lần kia, khi chứng kiến một cô gái nghèo khổ bị đàn em bóc lột, anh xúc động và ra tay can thiệp, buộc chúng phải trả lại tất cả cho nạn nhân - dù biết việc ấy sẽ khiến mình gặp rắc rối. Thế là bọn họ tức giận tìm cách trả thù: họ đi tố cáo anh là Kitô hữu và vu cho anh tội tiếp tay với quân đội Pháp.
Trước tòa án, anh không nhận tội phản quốc vì thực tế anh không làm. Nhưng khi quan hỏi: “Anh có phải là Kitô hữu không?”, anh khẳng định: “Tôi là Kitô hữu, và sẽ là Kitô hữu cho đến chết.”
Suốt thời gian bị giam, vua quan tìm mọi cách dụ dỗ anh bỏ đạo. Họ áp dụng những cực hình dã man: căng thân thể đánh đòn, dùng kìm nguội kẹp vào đùi, thanh sắt nung đỏ dí vào người, ép anh bước qua Thánh Giá. Nhưng tất cả không thể khiến anh thối chí. Anh chỉ nói một điều duy nhất: “Tôi là Kitô hữu, không bao giờ tôi chối đạo.”
Ngày 28.5.1859, anh Hạnh bị trảm quyết tại Chí Hòa, khi mới 32 tuổi.
Thật vậy, theo Chúa, từ bỏ mình không dễ. Vẫn có trăm ngàn cách ngày nay người ta muốn chúng ta “bỏ Chúa”, sống ngược lại với Tin Mừng - như xưa kia người ta có trăm kiểu tra tấn các Kitô hữu.
Lời Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng và khiến ta phải chọn lựa, đôi khi “rỉ máu” hằng ngày khi trung thành với Chúa: “Ai yêu cha hay mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,37-39)
Thậy vậy, sống đạo nói thì dễ, nhưng thực hành thì khó biết bao! Chúng ta cầu xin với các thánh tử đạo chuyển cầu cho để luôn trung thành theo Chúa đến cùng.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin chuyển cầu cho chúng con - là con cháu các ngài - biết chọn lựa theo Chúa, dẫu có phải trải qua thử thách đau thương. Xin cho chúng con biết bỏ mình, bỏ đi cái “tôi” muốn quy về mình, áp đảo người khác, để chúng con sống khiêm tốn và phục vụ mọi người, nhờ đó Tin Mừng của Chúa được lan tỏa khắp mọi nơi, và ngày càng có thêm nhiều người nhận ra Chúa Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
-
Người Nghèo Sống Niềm Hy Vọng -
Lòng Biết Ơn trổi vượt của Kitô Giáo -
Đền Thờ mới - Nền Phụng Tự mới -
Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng -
Tháng 11: Bài học từ những cuộc ra đi -
Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi -
Sắc Màu Hy Vọng -
Hành trình 8 buổi học MC công giáo - một chặng đường ân sủng -
Noi gương Thánh Phaolô Tống Viết Bường
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?