Trên đường Emmaus họ đã gặp Đấng Phục Sinh
TGPSG -- Có những nỗi buồn không ồn ào.
Không nước mắt cũng không than trách.
Chỉ là một sự mệt mỏi âm thầm trong lòng…
Một cảm giác như mọi hy vọng vừa sụp đổ.
Hai môn đệ trên đường Emmaus đã mang trong mình nỗi buồn như thế!
Họ rời Giêrusalem không chỉ bằng bước chân, mà còn bằng một trái tim tan vỡ.
Chúa Giêsu - Đấng họ từng tin tưởng,
Đấng họ từng hy vọng sẽ cứu độ Israel, nay đã bị kết án, bị đóng đinh và chết trên thập giá.
Bao kỳ vọng, bao ước mơ, bao niềm tin tưởng tưởng như đã chấm hết.
Họ bước đi, nhưng trong lòng chẳng còn ánh sáng.
Họ nói với nhau về biến cố vừa xảy ra, nhưng càng nói nỗi buồn càng sâu hơn.
Càng nhớ lại, lòng càng nặng trĩu hơn.
Và có lẽ, đó cũng là hình ảnh của rất nhiều chúng ta.
Có những ngày ta cũng bước đi như hai môn đệ ấy.
Vẫn sống,vẫn làm việc và vẫn cười nói.
Nhưng bên trong là một khoảng trống rất lớn.
Ta vẫn tin Chúa
Nhưng có lúc lòng ta buồn đến mức không còn nhận ra Người đang ở rất gần.
Điều đẹp nhất trong câu chuyện Emmaus không phải là việc hai môn đệ đi tìm Chúa,
mà là chính Chúa đã đi tìm họ.
Khi họ đang buồn bã rời đi, Chúa Phục Sinh đã âm thầm đến gần và đồng hành với họ.
Người không trách móc, không kết án. Không vội vàng bắt họ phải vui lên ngay.
Người chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, đó là điều làm lòng ta xúc động.
Bởi nhiều khi ta nghĩ:
“Khi mình thất vọng, chắc Chúa xa mình rồi.”
"Khi mình yếu đức tin, chắc Chúa không còn ở đó nữa.”
“Khi mình mệt mỏi và chán nản, chắc Chúa cũng buồn vì mình.”
Nhưng không! Emmaus nói cho chúng ta biết rằng:
Chính khi ta buồn nhất, Chúa lại ở gần nhất.
Chính khi ta tưởng mình đang đi xa Chúa,
thì Người vẫn đang lặng lẽ đi cùng ta trên đoạn đường ấy.
Chúa không chỉ đi bên cạnh họ, Người còn cắt nghĩa cho họ.
Người giúp họ hiểu rằng cuộc Khổ Nạn không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn tới vinh quang.
Thập giá không phải là thất bại, nhưng là lối mở của tình yêu cứu độ.
Cái chết không phải là đoạn kết, nhưng là ngưỡng cửa của sự sống mới.
Có những lúc trong đời
Ta không cần Chúa giải quyết mọi sự ngay lập tức, Ta chỉ cần Người đến,ngồi xuống với nỗi đau của ta.
Và giúp ta hiểu rằng:
Chúa vẫn đang viết tiếp câu chuyện, dù ta tưởng mọi sự đã kết thúc.
Tin Mừng kể rằng khi Chúa nói, “lòng họ bừng cháy lên.”
Đó là điều rất nhiệm mầu.
Không phải hoàn cảnh thay đổi ngay.
Không phải mọi câu hỏi đều được giải đáp ngay.
Không phải nỗi buồn biến mất ngay.
Nhưng chỉ cần Chúa lên tiếng, trái tim đang nguội lạnh lại bắt đầu ấm lên.
Lòng đang tuyệt vọng lại bắt đầu le lói hy vọng.
Một tâm hồn tưởng như chết lặng lại bắt đầu hồi sinh.

Và rồi cao điểm của cuộc gặp gỡ ấy là bữa ăn tối.
Khi Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ,
mắt họ mở ra . Họ nhận ra Người.
Không phải trên đường, không phải trong những tranh luận.
Không phải trong ký ức đau thương. Mà là trong hành động bẻ bánh.
Bởi vì nơi tấm bánh được bẻ ra, họ nhận ra chính Đấng đã yêu họ đến cùng.
Đấng đã hiến mình vì họ. Đấng đã chết, nhưng nay đang sống.
Biết bao lần trong cuộc đời, ta cũng giống hai môn đệ ấy.
Ta mong Chúa hiện ra theo cách thật lớn lao, thật rõ ràng, thật phi thường.
Nhưng Chúa lại thường đến trong những điều rất âm thầm:
Một Thánh lễ hay một giờ chầu lặng lẽ.
Một lời Kinh Thánh chạm vào tim.
Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng đủ để mắt linh hồn mở ra và nhận biết:
“À, Chúa vẫn ở đây.”
Emmaus không chỉ là câu chuyện của hai môn đệ năm xưa.
Emmaus là câu chuyện của mỗi chúng ta.
Có thể hôm nay bạn cũng đang ở trên “con đường Emmaus” của riêng mình.
Một con đường của thất vọng , một con đường của mất mát.
Một con đường của những câu hỏi chưa có lời đáp.
Nếu đúng là như thế, xin đừng vội nghĩ rằng Chúa đã bỏ bạn lại phía sau.
Có khi chính lúc này,
Người đang ở rất gần , đang lắng nghe bạn và đang đi cùng bạn.
Đang từ từ cắt nghĩa cho trái tim bạn hiểu điều mà hôm nay bạn chưa hiểu nổi.
Và biết đâu…
Trong một Thánh lễ gần nhất,
Trong một giờ cầu nguyện rất đơn sơ
Hay trong một khoảnh khắc thinh lặng rất nhỏ, bạn cũng sẽ nhận ra:
Đấng mà mình tưởng đã mất, thật ra chưa bao giờ rời xa mình.
Bài: Anphongso Nguyên (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa Cha giao phó nhân loại cho Đức Giêsu
-
Lòng Thương Xót - Hơi thở của Phục Sinh -
Người đã không bỏ Phêrô và Người cũng sẽ không bỏ bạn -
Suy niệm Chúa nhật II Phục Sinh năm A: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con -
Phải chăng có những lúc chúng ta rất giống Thánh Tôma? -
Lòng Thương Xót Chúa và những vết thương -
Họ đã nghe, nhưng không giữ, nên không thể tin -
Bài suy niệm trong buổi cầu nguyện cho vị Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến -
Chúa đó! (Ga 21,1–14) -
Suy niệm: Thứ Năm tuần bát nhật Phục Sinh`
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?