Tràng Chuỗi Mân Côi của Má

Tràng Chuỗi Mân Côi của Má

Tràng Chuỗi Mân Côi của Má

TGPSG -- Cách nay một tuần, vào lúc 7g30 ngày 20-6-2021, Chúa đã gọi thân mẫu của linh mục Clêmentê Lê Minh Trung là bà cố Matta Lê Thị Tiền về với Chúa. Trước đó, vào tháng 5-2017, linh mục Clêmentê có gửi cho sách Nhịp Sống Tin Mừng một bài viết rất cảm động về người mẹ tuyệt vời của cha. Xin đăng lại bài này như một nén hương và lời cầu nguyện tha thiết cho linh hồn bà cố Matta, đồng thời cũng để hướng tới 'Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi lần thứ nhất' sẽ được cử hành vào ngày 25-7-2021 sắp tới.

Má tôi năm nay 100 tuổi, đã khá xa độ tuổi mà người ta gọi là “Thất thập cổ lai hy” và còn vượt ngưỡng “Thượng thọ” nữa kìa. Ở cái tuổi 100, người ta gọi là “Đại Thượng Thọ”. Tôi hằng cảm tạ Chúa, vì dù tuổi Má đã tròn một thế kỷ - nhưng Chúa ban cho bà vẫn còn khỏe (so với những người già). Nhờ vậy mà tôi rất vui và hạnh phúc mỗi khi được dịp về thăm nhà và được ở bên Má.

Má tôi tuy có “nặng” tai một chút, mắt hơi mờ, đi đứng cũng thấy mỏi rồi, các cử động không còn nhanh nhẹn như trước được nữa, nhưng bà vẫn còn tỉnh táo. Tôi chưa hề thấy Má tôi lẩm cẩm, mà trái lại hầu như còn nhận diện khá chính xác và nhớ rất rõ. Còn Má, đó là nguồn an ủi và động lực rất lớn cho tôi trong hành trình sứ vụ Linh mục của mình. Điều tôi rất kính trọng và tự hào về Má là trong túi áo của Má lúc nào cũng có Tràng chuỗi Mân Côi. Khi không có ai, thì Má lấy chuỗi cầm trên tay lần hạt. Ngày sống đối với Má hình như không còn chuyện gì quan trọng hơn là đọc kinh, lần chuỗi. Chị tôi ở nhà chăm sóc cho Má, thỉnh thoảng thường hay hỏi bà: “Sáng đến giờ Má lần được mấy chuỗi rồi?”. Má bảo: “Đọc kinh, lần chuỗi để thờ phượng Chúa - Đức Mẹ, chứ đâu phải để tính bao nhiêu kinh”. Chị tôi thích ghẹo Má: “Má đọc kinh hoài hổng chán sao?”. Má nói “Mình chán, chứ Chúa hổng chán mình”.

Lúc còn đi học, cứ đến mùa bãi trường tôi đều về quê với Ba Má. Nhà tôi có đất trồng thơm và mía cách nhà khoảng 2 cây số. Những ngày nghỉ hè, được ở quê rất thích. Mỗi sáng tôi theo Má đi bộ từ nhà xuống vườn thơm, mía để vui chơi thỏa thích với cảnh trí của ruộng vườn và cũng có thể phụ Ba chút gì trong công việc trồng trọt. Có những buổi chiều đi bộ về, sau một ngày tung tăng với thiên nhiên, tôi đã thấm mệt. Những khi ấy tôi thường hỏi Má: ‘Sắp về đến nhà chưa Má? Dường như Má không nghe, bởi bà vừa đi vừa lần chuỗi. Biết vậy, nhưng tôi vẫn hỏi tiếp. Má liền trả lời: “Còn ba chục kinh nữa tới”. Má tôi có cách tính khoảng cách bằng những tràng chuỗi Mân Côi. Dường như đó là thói quen của Má. Dòng kinh Mân côi gắn liền với cách tính thời gian của Má như nhắc nhở tôi lời nhắn nhủ của Mẹ Maria: “Hãy năng lần hạt Mân Côi, hãy ăn năn đền tội”. Với tôi, đó chính là gia tài Má để lại cho tôi.

Lúc tôi tu học ở Tiểu Chủng Viện, vào ngày nhà trường cho khách đến thăm thì Má luôn có mặt rất sớm. Khi được gặp tôi, Má như quên hết sự nhọc nhằn của đường xa hay phải mất giờ chờ đợi. Vậy mà, tôi lại vô tình: “Bộ Má đi sớm lắm hả, tới giờ nhà trường mới cho thăm mà!”. Má vừa lấy bánh, trái cây trong giỏ ra cho tôi và vừa nói: “Có sao đâu, nhờ vậy mà Má đã lần được một chuỗi”. Má có cách giải quyết các vấn đề rất hiền từ và cũng rất đạo đức. Ít bao giờ tôi thấy Má tỏ vẻ bực mình, giận dữ hay khó chịu về người nào hoặc về điều gì; bởi Má luôn luôn ‘hóa giải’ mọi sự bằng Tràng chuỗi Mân Côi.

Sau 30-4-1975, tôi phải rời Tiểu chủng viện để về nhà. Và ngay khi vừa tốt nghiệp trung học xong, tôi được giấy gọi lên đường thi hành Nghĩa vụ quân sự. Lúc ấy, Má tôi rất lo lắng. Đêm đêm tôi thấy Má thức lần chuỗi. Hôm tiễn tôi đi. Má dường như không ngủ, từ khuya đã lo lắng, bọc gói cho tôi mang theo đủ thứ. Má đứng chờ cho tới khi xe khuất bóng. Nhìn theo xe chở tôi đi, Má khóc nhiều lắm! Trong giờ phút giã từ này, Má lẩm nhẩm chỉ có một câu: “Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ gìn giữ con”.

Nơi tôi đóng trại lúc ấy là Quân trường Dương Minh Châu. Tôi chẳng biết đi đường nào để tới được. Vậy mà, có một sáng Chúa nhật được nghỉ, đang vui chơi thể thao với anh em trong doanh trại, tôi nhận được tin báo có người nhà lên thăm. Mừng rỡ, tôi vội vàng chạy ra. Tôi chưa thấy Má, thì Má đã thấy tôi. Nhìn tôi, Má chẳng nói được lời nào, Má khóc nhưng không quên lấy ra cho tôi thức ăn cùng nhiều đồ cần dùng khác. Ngồi với Má một lúc, tôi mới biết Má đi đã hai ngày đường và hỏi thăm hết nơi này nơi nọ, người này người khác mới tới được đây. Tôi hỏi Má : “Đường rừng rú khó đi vậy mà Má không sợ sao? Má nhìn tôi âu yếm, rồi lấy trong túi ra Tràng chuỗi Mân Côi và nói: “Má có cái này”. Đối với Má, sức mạnh là ở việc đọc kinh cầu nguyện. Má đã để lại cho tôi một kinh nghiệm rất quý báu. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết cho những ai kiên trì cầu nguyện “Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở ra cho”. (Mt.7,7; Lc. 11,9)

Bây giờ lớn khôn, và vì sứ mạng, tôi không được ở gần bên Má. Thỉnh thoảng nhớ lại, tôi rất xúc động. Có những ngày lễ, tết ở giáo xứ nhìn thấy quý cụ, những người cha, người mẹ hạnh phúc trong ngày cháu con kề bên để chúc mừng, tôi nhớ Má vô cùng! Lúc ấy, tôi chỉ biết thầm tạ ơn và cầu xin Chúa cho Má được sống lâu với con.

Những lần gia đình được dịp sum họp, vui vầy bên mâm cơm, chị tôi lại hỏi Má: “Má ở nhà lần chuỗi hoài để chi vậy?”. Má nói liền: “Tao cầu nguyện cho ông cha”. Chị tôi hỏi: “Cầu nguyện cho ông cha thôi sao?”. Má nói : “Ừ! Ông cha cần hơn tụi bây”. Tôi nghe những lời này mà thấy thương Má hơn. Đời sống đạo của Má rất đơn sơ mộc mạc nhưng thật chính xác. Linh mục có được là nhờ lời cầu nguyện của dân Chúa, bởi linh mục không tự mình mà là một Ân ban của Thiên Chúa. Sống trung thành đời linh mục để thi hành sứ vụ được trao phó lại là một hồng ân cao cả. Ân ban và hồng ân này có được ngoài đời sống nội tâm cá nhân, phần lớn là nhờ lời cầu nguyện của dân Chúa. Chính nhờ lời cầu nguyện của dân Chúa mà Chúa ban linh mục cho giáo dân, để qua linh mục mà họ được lãnh nhận Ơn Chúa và gặp được chính Chúa.

Việc siêng năng lần chuỗi của Má không chỉ là tấm gương cho tôi noi theo, mà đời sống linh mục của tôi còn  được sự khích lệ, nâng đỡ bằng lời kinh Mân Côi của Má. Nhờ có Má mà tôi được khích lệ để cố gắng trong đời sống linh mục của mình, nhất là trong bổn phận mục tử coi sóc đàn chiên Chúa giao tại xứ đạo. Tôi biết Má rất vui và hạnh phúc khi biết tôi cố gắng sống tốt đời linh mục của mình, bởi nguyên việc tôi đi tu đã là nỗi mừng vui lớn lao của Má. Tôi càng cảm nghiệm rằng: Tôi bền đỗ trong ơn Thiên triệu cũng như những gì tôi đã làm được cho xứ đạo, cho giáo dân nơi tôi phục vụ phần lớn là nhờ những chuỗi Kinh Mân Côi của Má. Chính Má đã dùng những chuỗi Kinh Mân Côi cầu nguyện cho tôi sống tròn trách vụ người mục tử. Theo gương Má, hằng ngày tôi vẫn đọc ít nhất là một chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho Giáo dân và chính bản thân minh được chu toàn công việc mục vụ.

Tôi biết đến một lúc nào đó tôi sẽ xa Má, nhất là mỗi một ngày qua đi tôi càng thấy ngày xa Má càng gần. Tôi nguyện từng ngày cố gắng hết sức có thể sống đời linh mục theo gương Chúa Giêsu để Má luôn vui trong thời gian còn lại của đời Má. Tôi phó dâng Má cho Lòng Thương xót Chúa, vì chỉ nơi Lòng Chúa Xót Thương mới là nguồn bình an, nguồn hạnh phúc đích thực của chúng ta.

Tôi cũng tạ ơn Thiên Chúa toàn năng đã ban cho chúng ta một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin cho mỗi chúng con biết yêu mến Chúa như Mẹ, biết noi gương các nhân đức của Mẹ, để sau cuộc đời nay, chúng con cũng được vào Thiên Quốc dự tiệc vui bên Mẹ.

Lm Clêmentê Lê Minh Trung (TGPSG)
Tháng Hoa 2017

Top