Tông huấn Dilexi te: Dấn thân cho người nghèo là điều kiện tiên quyết

Tông huấn Dilexi te: Dấn thân cho người nghèo là điều kiện tiên quyết

Tác giả: Joseph Tulloch

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Linh mục Phanxicô Frédéric-Marie le Méhauté, OFM, chia sẻ với Vatican News về Tông huấn mới của Đức Giáo Hoàng Leo liên quan đến tình yêu dành cho người nghèo.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ban hành văn kiện huấn quyền quan trọng đầu tiên của ngài - “Dilexi te” (Ta đã yêu con), một Tông huấn nói về tình yêu dành cho người nghèo.

Văn kiện này, được khởi thảo bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô và nay được Đức Giáo Hoàng Leo hoàn tất, đã được giới thiệu hôm thứ Năm trong buổi họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh.

Trong số những người trình bày, có linh mục Phanxicô Frédéric-Marie le Méhauté - giáo sư thần học tại Paris, kiêm Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Phanxicô tại Pháp và Bỉ. Ngài đã chia sẻ với Vatican News về Tông huấn này.

Hỏi: Cha có thể chia sẻ đôi chút về Tông huấn mới này không? Những chủ đề chính của văn kiện là gì?

Đáp: Chủ đề chính, như phần phụ đề đã nêu, là tình yêu dành cho người nghèo. Nhưng không chỉ là yêu thương họ - mà còn là cách chúng ta yêu thương họ, cách chúng ta cộng tác với họ. Làm sao chúng ta có thể đọc Tin Mừng cùng với họ? Làm sao xây dựng một xã hội không chỉ vì họ, mà còn với họ? Làm sao chúng ta cho thấy rằng người nghèo là trung tâm của Hội Thánh?

Đây là những chủ đề rất gần gũi với Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, và như chúng ta biết, Tông huấn mới này là kết quả của một nỗ lực chung, được viết bởi cả Đức Phanxicô và Đức Lêô. Vậy trong văn kiện này, điều gì tiếp nối huấn quyền của Đức Phanxicô, và điều gì là điểm mới?

Tôi nghĩ thật khó, gần như không thể, để xác định câu nào trong Tông huấn là của Đức Phanxicô hay của Đức Lêô. Một trong những điểm tuyệt vời của văn kiện này là tính nhất quán cao - có một sự tiếp nối rõ ràng giữa hai triều đại giáo hoàng. Chúng ta không thể nói đây là văn kiện cuối cùng của triều đại Đức Phanxicô, mà là một văn kiện chung; theo tôi, nó cũng là một định hướng cho triều đại của Đức Lêô.

Những điểm nổi bật của văn kiện này là gì?

Tôi cho rằng việc phân tích thần học về sự dấn thân của chúng ta đối với người nghèo là điều rất quan trọng. Đôi khi chúng ta nghĩ: “Tôi đi lễ, tôi yêu mến Chúa Giêsu, tôi tham dự Thánh lễ và, để trở thành một người tốt, tôi cần giúp đỡ người nghèo.” Nói cách khác, chúng ta thường xem việc dấn thân cho người nghèo như là hệ quả của đức tin.

Đức Giáo Hoàng Lêô dạy chúng ta rằng: việc dấn thân cho người nghèo, sống với người nghèo, và sống như người nghèo chính là nơi chúng ta đón nhận Mạc Khải, nơi chúng ta đón nhận Tin Mừng. Không có nơi nào khác có thể làm được điều đó ngoài việc gặp gỡ người nghèo. Đối với tôi, điều này vô cùng quan trọng. Tôi chăm lo cho người nghèo, không phải vì tôi là Kitô hữu; mà đúng hơn, chính khi tôi chăm lo cho người nghèo, tôi mới đón nhận được Mạc Khải, và chỉ khi ấy tôi mới nhận ra ai là Thiên Chúa thật.

Chính cha, với tư cách là một tu sĩ Phanxicô, đã khấn sống khó nghèo. Vậy lời khấn khó nghèo tự nguyện ấy khác gì với tình trạng nghèo khổ mà nhiều người phải chịu đựng ngoài ý muốn mỗi ngày?

Tôi đã có một trải nghiệm rất quan trọng khi còn là một tu sĩ trẻ. Tôi đến làm việc với một nhóm người vô gia cư và giới thiệu mình là tu sĩ. Sau đó, một người đàn ông tiến lại hỏi tôi điều đó có nghĩa là gì. Tôi giải thích rằng đó là người đã khấn sống khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Ông ta nắm lấy cổ tôi và nói: “Đừng nói với tôi về sự nghèo khó; anh chẳng biết gì về nó cả.”

Đối với tôi, đó là một trải nghiệm rất mạnh mẽ, vẫn còn in đậm trong đời sống và trong công việc thần học của tôi. Tôi làm việc với người nghèo, nhưng tôi không biết cuộc sống của họ thực sự như thế nào. Tôi không biết thế nào là ngủ dưới gầm cầu, hay chịu cảnh bụng đói cồn cào. Thực sự là tôi không biết. Vì thế, tôi cần lắng nghe họ, để họ có thể kể cho tôi nghe về cuộc sống của họ, về cách họ đọc và hiểu Tin Mừng.

Đối với tôi, sự khó nghèo “tự nguyện” là một điều khác. Đó là cách để đến với con người mà không dựa vào quyền lực, với đôi tay trống rỗng.

Trước đó cha có nói rằng, theo một nghĩa nào đó, Kitô hữu được mời gọi sống như người nghèo. Điều đó có nghĩa là gì, và chúng ta có thể thực hiện điều ấy thế nào?

Thành thật mà nói, tôi cũng không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Với tôi, đó là một định hướng, một sự thao thức trong cuộc sống. Nó có nghĩa là đừng khép kín trong những mối bận tâm của riêng mình - như các mối quan hệ, tiền bạc, và những điều tương tự. Có người từng khuyên tôi hãy luôn giữ trong nhà một chiếc ly bị vỡ, để nhắc nhớ rằng vẫn có những người đang phải ngủ và sống ngoài đường. Nếu chúng ta sống với tâm thế không yên ổn đó, chúng ta sẽ có thể nắm bắt cơ hội để gặp gỡ con người, cùng họ bước đi, và được họ dẫn dắt.

Chúng ta có thể đến với người nghèo để dạy họ điều gì đó. Và có lẽ chúng ta thật sự có thể giúp họ - chẳng hạn giúp họ hiểu Tin Mừng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần đến với họ trong ý thức rằng mình không biết hết mọi sự. Chúng ta cần hỏi họ xem họ biết điều gì mà chúng ta chưa biết, cần lắng nghe họ giải thích cách họ nhìn về cuộc sống và về Tin Mừng.

Câu hỏi cuối cùng: điều duy nhất cha mong mọi người ghi nhớ từ Tông huấn này là gì?

Đừng sợ người nghèo. Chính họ có thể trao cho bạn Tin Mừng đích thực.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top