Khi Ánh Sáng được thắp lên giữa Miền Sài Gòn

Khi Ánh Sáng được thắp lên giữa Miền Sài Gòn

Khi Ánh Sáng được thắp lên giữa Miền Sài Gòn

TGPSG -- Có những cuộc gặp gỡ không chỉ là để bàn bạc những công việc, nhưng mà là để thắp lửa. Có những cuộc hội nghị không chỉ để tổng kết, nhưng mà là để đánh thức một căn tính.

Giữa những ngày đầu của tháng Ba, khi cái nắng mong manh của bầu trời phương Nam dịu dàng rơi trên mái ngói Trung tâm Mục vụ, giáo phận Mỹ Tho thì những người mang trên vai màu khăn Tuyên uý và Huynh trưởng đã cùng nhau quy tụ. Họ đến không phải như những nhà quản trị, nhưng như những người giữ lửa. Họ đến không phải để nói về phong trào như một cơ cấu, nhưng để chạm lại trái tim của sứ mạng.

Chủ đề vang lên như một lời mời gọi từ Tin Mừng: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Không phải một số”, không phải những ai đặc biệt”, nhưng mà là “mỗi”. Cũng giống như ánh sáng không chọn nơi để chiếu, người môn đệ cũng không chọn chỗ để yêu thương và dấn thân.

Hội nghị đã được diễn ra giữa những không gian của cầu nguyện và của sự hiệp thông. Trước Thánh Thể, mọi chương trình đều trở nên nhỏ bé. Trước Thập Giá, mọi thành tích đều trở nên lặng thinh. Ở nơi đây, người Tuyên úy và người Huynh trưởng không còn đứng ở hai vị trí, nhưng cùng quỳ trong một tâm tình: xin cho mình trở thành khí cụ.

Người Tuyên uý và Huynh trưởng giống như ngọn đèn giữa đêm sinh hoạt. Đèn không nói nhiều, nhưng vẫn sáng. Đèn không chọn ai để soi, nhưng cứ âm thầm tỏa rạng. Nếu đèn tắt, bóng tối sẽ lặng lẽ len vào. Nếu đèn cháy, khuôn mặt các em sẽ bừng lên niềm vui. Và muốn cháy, đèn phải chấp nhận tiêu hao chính mình.

Những giờ trao đổi, những chia sẻ chân thành, những thao thức được mở ra… Tất cả giống như những mạch nước nhỏ tìm về một dòng sông lớn. Mỗi giáo phận một hoàn cảnh, mỗi đơn vị một khó khăn, nhưng khi cùng nhìn về một hướng, hướng của Tin Mừng thì mọi khác biệt đều trở thành phong phú.

"Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Thừa sai không phải là để đi thật xa, nhưng mà là đi thật sâu. Không phải là để nói thật nhiều, nhưng mà là sống thật sáng. Không phải là để làm những điều lớn lao, nhưng mà là để làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn lao.

Hội nghị khép lại, nhưng ánh sáng không khép lại. Những bước chân lại trở về giáo phận, giáo xứ của mình, như hạt giống trở về lòng đất. Không ồn ào, không phô trương. Nhưng nếu được gieo trong cầu nguyện và tưới bằng sự hy sinh, hạt giống ấy sẽ nảy mầm.

Và rồi, giữa một buổi sinh hoạt chiều Chúa nhật, giữa những tiếng cười của các em thiếu nhi, giữa những lời kinh còn vụng về, ánh sáng ấy sẽ bừng lên, âm thầm mà bền bỉ.

Bởi vì khi một người Huynh trưởng sống đúng với căn tính của mình, khi một Tuyên úy cháy lửa mục tử, khi mỗi người ý thức mình là môn đệ, thì Tin Mừng không chỉ được giảng dạy, nhưng mà là được nhìn thấy.

(Cảm nghĩ sau Hội Nghị Thường niên các Tuyên úy và Huynh trưởng miền Saigòn, 02&03/03/2026)

Bài: Gioan Baotixita Tiến (TGPSG)

Top