Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden nói về “sự sa ngã của hàng ngàn người”

Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden nói về “sự sa ngã của hàng ngàn người”

Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden nói về “sự sa ngã của hàng ngàn người”

Tác giả: Đức cha Erik Varden, OCSO

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch tứ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức cha Erik Varden trình bày bài suy niệm thứ sáu trong tuần Linh Thao tại Vatican dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, cho các Hồng y đang cư ngụ tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ, với chủ đề: “Sự sa ngã của hàng ngàn người”. Sau đây là phần tóm lược bài suy niệm của ngài.

Những sa ngã có thể làm chúng ta khiêm nhường khi lòng đầy kiêu căng, đồng thời tỏ lộ quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Chúng có thể trở thành những cột mốc trên hành trình ơn cứu độ cá nhân, để ta hồi tưởng với lòng biết ơn.

Tuy nhiên, chúng ta không thể ngây thơ. Không phải mọi sa ngã đều kết thúc trong hân hoan. Có những sa ngã mang mùi hỏa ngục, gây nên hủy diệt cho kẻ có tội và để lại sau lưng những đổ nát. Hậu quả ấy thường rộng lớn và kéo dài, cuốn theo nhiều người vô tội.

Chúng ta cần đến lòng can đảm để cùng với thánh Bernard thành Clairvaux tiến gần câu mở đầu của Thánh vịnh 90: “Bên cạnh bạn, một ngàn người sẽ ngã xuống, và bên hữu bạn, mười ngàn người.”

Không điều gì gây tổn hại bi thảm hơn cho Hội Thánh và làm suy giảm chứng tá của chúng ta hơn là sự thối nát phát sinh từ chính nội bộ mình. Cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất của Hội Thánh không đến từ sự chống đối bên ngoài, nhưng từ sự băng hoại trong hàng ngũ Giáo hội. Những vết thương gây ra cần thời gian để chữa lành. Chúng đòi hỏi công lý và những giọt nước mắt.

Khi đối diện với sự thối nát, nhất là trước những lạm dụng, người ta dễ bị cám dỗ đi tìm một căn nguyên bệnh hoạn. Ta mong phát hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm: một thiếu sót trong việc thẩm định, một khuynh hướng lệch lạc từ ban đầu. Đôi khi những dấu vết ấy thực sự tồn tại, và chúng ta có lý khi tự trách mình vì đã không nhận ra kịp thời.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy.

Ta vẫn có thể nhận ra những điều thiện hảo lớn lao và niềm vui từng hiện diện nơi khởi đầu của những cộng đoàn nay gắn liền với tai tiếng. Ta không thể mặc nhiên cho rằng ngay từ đầu đã có sự giả hình mang tính cơ cấu, hay các đấng sáng lập vốn chỉ là những “mồ mả tô vôi”. Đôi khi, ta thực sự thấy những dấu chỉ được linh hứng, thậm chí cả dấu vết thánh thiện. Làm sao có thể đồng thời lý giải những điều ấy với những lệch lạc về sau?

Não trạng thế tục thường đơn giản hóa: khi gặp tai họa, nó phân định kẻ quái ác và nạn nhân.

May thay, Hội Thánh, nếu biết nhớ đến và sử dụng, có những công cụ tinh tế và hữu hiệu hơn.

Thánh Bernard nhắc rằng nơi đâu con người theo đuổi những điều cao cả, ở đó sự tấn công của kẻ thù càng dữ dội. Ngài lưu ý rằng “những người có đời sống tâm linh trong Giáo hội bị tấn công dữ dội hơn nhiều so với những người sống theo xác thịt”. Theo ngài, đó là điều Thánh vịnh Qui habitat ám chỉ qua ngôn ngữ “bên tả” và “bên hữu”: bên tả tượng trưng cho bản tính xác thịt, còn bên hữu cho bản tính thiêng liêng. Thương vong nhiều hơn ở bên hữu, bởi chính tại chiến trường thiêng liêng ấy, những vũ khí sát thương nhất được sử dụng.

Dù nhìn nhận thực tại ma quỷ một cách nghiêm túc, ngài không quy mọi căn bệnh thiêng liêng cho những thế lực dữ tợn "có sừng và đinh ba". Ngài đặt trách nhiệm nơi con người về cách họ sử dụng tự do mà mình được trao ban.

Điểm nhấn của ngài là: bản tính con người là một thể thống nhất. Khi ta đào sâu đời sống thiêng liêng, những tầng sâu khác cũng bị phơi bày. Ta sẽ đối diện với cơn đói hiện sinh, với sự mong manh, với khát khao được an ủi. Những kinh nghiệm ấy có thể xuất hiện như những cuộc tấn công.

Sự tiến triển trong đời sống thiêng liêng đòi hỏi phải điều chỉnh đời sống thể lý và cảm xúc sao cho hòa hợp với tiến trình trưởng thành chiêm niệm. Nếu không, có nguy cơ sự phơi mở thiêng liêng sẽ tìm kiếm lối giải tỏa nơi thân xác hoặc cảm xúc; và những hành vi ấy lại được biện minh như thể chúng cũng là “thiêng liêng”, cao trọng hơn những lỗi phạm của người bình thường.

Sự liêm chính của một vị hướng dẫn thiêng liêng được chứng thực qua lời nói, nhưng không chỉ thế; nó còn thể hiện nơi thói quen trực tuyến, nơi cách cư xử bàn ăn hay chốn giao tiếp, và nơi sự tự do của ngài trước những lời tán dương.

Đời sống thiêng liêng không phải là phần phụ của cuộc sống. Nó là linh hồn của toàn thể hiện hữu. Chúng ta phải cảnh giác trước mọi hình thức nhị nguyên, luôn nhớ rằng Ngôi Lời đã trở nên xác phàm để xác phàm chúng ta được thấm nhuần Logos.

Chúng ta phải tỉnh thức cả bên tả lẫn bên hữu, đồng thời – như Thánh Bernard nhấn mạnh, không được lẫn lộn bên này với bên kia. Chúng ta cần học biết sống quân bình trong cả bản tính xác thịt lẫn thiêng liêng, để Đức Kitô, Thầy của chúng ta, có thể hiển trị cách bình an trong cả hai chiều kích ấy.

---

Đức cha Erik Varden, Giám mục giáo phận Trondheim, Na Uy, được mời giảng tuần Linh Thao năm 2026 cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, cho các Hồng y đang cư ngụ tại Rôma và các vị đứng đầu các Bộ thuộc Giáo triều Rôma, diễn ra từ Chúa nhật 22-2 đến thứ Sáu 27-2.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top