Thứ Tư Tuần I Thường Niên: chữa lành - cầu nguyện - loan báo Tin Mừng (Mc 1,29-39)
TGPSG -- Tin Mừng thứ Tư tuần 1 Thường niên (Mc 1,29-39) mở ra cho chúng ta một bức tranh sống động về sứ vụ của Chúa Giêsu: chữa lành - cầu nguyện - loan báo Tin Mừng. Ba nhịp sống ấy đan xen, soi sáng cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Vừa rời khỏi hội đường Caphácnaum, Chúa Giêsu bước vào căn nhà nhỏ của ông Simon và Anrê. Có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Ở đó, Người gặp một nỗi đau rất đời thường: Bà nhạc mẫu của ông Simon đang nằm liệt vì cơn sốt. Chúa không đứng xa, không chỉ nói lời an ủi, nhưng đến gần, cầm tay và đỡ bà dậy. Cử chỉ ấy thật giản dị mà đầy yêu thương. Chúa chạm vào nỗi đau của con người. Và ngay khi được chữa lành, bà liền đứng lên phục vụ các Ngài. Ơn chữa lành không khép lại nơi bản thân, nhưng mở ra thành một đời sống trao ban.
Khi chiều xuống, cả thành kéo đến trước cửa nhà. Người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau và trừ nhiều quỷ. Tin Mừng cho thấy: nơi nào có Chúa, nơi đó sự dữ không còn quyền thống trị. Người đến để trả lại cho con người sự tự do và bình an đích thực.
Thế nhưng, điều gây ngạc nhiên nhất lại xảy ra sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn tối, Chúa Giêsu đã ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Giữa bao thành công và nhu cầu khẩn thiết của dân chúng, Người vẫn dành chỗ ưu tiên cho tương quan với Chúa Cha. Chính trong cầu nguyện, Chúa tìm lại nguồn mạch sức mạnh và định hướng cho sứ vụ của mình.
Khi các môn đệ tìm thấy Người và thưa: “Mọi người đang tìm Thầy”, Chúa đáp: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa; vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Chúa không để mình bị giữ lại bởi sự nổi tiếng hay thành công trước mắt, nhưng trung thành với sứ mạng được sai đi.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có những “cơn sốt” nào đang làm đời sống thiêng liêng của ta mệt mỏi, nguội lạnh? Ta có dám để Chúa đến gần, chạm vào và chữa lành không? Và sau khi được chữa lành, ta có sẵn sàng đứng lên phục vụ, hay chỉ giữ ơn ấy cho riêng mình?
Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nhắc chúng ta: giữa nhịp sống bận rộn, cầu nguyện không phải là điều phụ, nhưng là nguồn sống. Không cầu nguyện, ta dễ đánh mất hướng đi; không gắn bó với Chúa, việc phục vụ sẽ trở nên nặng nề và khô cạn.
Lạy Chúa Giêsu:
Xin Ngài đến chạm vào những yếu đuối và thương tích trong tâm hồn chúng con.
Xin chữa lành chúng con, để chúng con biết đứng lên phục vụ bằng một trái tim mới.
Xin dạy chúng con biết dành chỗ ưu tiên cho cầu nguyện, để mọi việc chúng con làm đều phát xuất từ tình yêu và theo đúng thánh ý Chúa. Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Công nhân Công giáo và nỗi lo vé xe dịp Tết
-
Niềm vui ngày đầu bước vào Khóa Nâng Cao MC Công Giáo -
Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa -
Bước vào Mùa Thường Niên -
Thánh Raimunđô Penyafort, Linh mục -
Tự Kiêu - Tự Ti - Tự Bằng -
Giáng Sinh, niềm vui của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ -
Gia phả tình yêu - Chương trình cứu độ của Thiên Chúa -
Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô -
Mùa Giáng Sinh - Ánh Sáng đến giữa trần gian
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?