Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay: Tin vào ai? Cậy vào đâu ?
TGPSG -- Bài đọc I hôm nay, trích sách ngôn sứ Giêrêmia (Gr 17,5-10), vang lên như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng vào người đời… Phúc thay cho kẻ tin tưởng vào Thiên Chúa.”
Ngôn sứ ví người cậy dựa vào sức riêng như bụi cây trong hoang địa, khô cằn, không thấy hạnh phúc bao giờ. Còn người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa thì như cây trồng bên dòng nước, rễ đâm sâu, lá vẫn xanh tươi dù gặp nắng hạn.
Lời Chúa ấy như mở đường cho dụ ngôn trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 16,19-31): câu chuyện về người phú hộ và anh Ladarô nghèo khó
Người phú hộ sống trong nhung lụa, ngày ngày yến tiệc linh đình. Ông dường như tin tưởng hoàn toàn vào của cải, vào địa vị, vào sự đủ đầy của mình. Còn Ladarô nghèo túng, bệnh tật, nằm trước cổng nhà ông, chẳng có gì ngoài niềm hy vọng mong manh nơi Thiên Chúa.
Hai con người, hai hoàn cảnh, chỉ cách nhau một cánh cổng… nhưng là cả một khoảng cách của lòng tin và trái tim.
Người phú hộ không bị kết án vì giàu có. Ông bị cảnh tỉnh vì đã đặt niềm tin sai chỗ: tin vào của cải hơn là tin vào Thiên Chúa; tin vào sự an toàn của mình hơn là sống theo lòng thương xót. Ông không xua đuổi Ladarô, nhưng ông đã chọn sự dửng dưng. Và chính sự dửng dưng ấy làm khô cạn tâm hồn ông.
Khi cái chết đến, mọi sự đảo ngược. Ladarô được ở trong lòng tổ phụ Ápraham. Còn người phú hộ phải chịu đau khổ. Ông xin một giọt nước, xin cho người nhà mình được cảnh báo… nhưng tất cả đã quá muộn. Một vực thẳm đã được đặt giữa hai bên, vực thẳm mà khi còn sống, ông đã vô tình đào sâu bằng sự vô cảm của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi tự hỏi:Tôi đang tin vào ai? Tôi đang cậy dựa vào điều gì? Tiền bạc? Khả năng? Các mối tương quan? Hay thật sự là Thiên Chúa?
Có khi tôi vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh… nhưng trái tim lại bám víu vào những bảo đảm trần thế. Và khi đó, tôi dễ dàng khép cánh cổng lòng mình trước những “Ladarô” đang nằm ngay trước cửa đời tôi: một người thân cần được cảm thông, một người nghèo cần được sẻ chia, một ai đó đang tổn thương chỉ mong một lời hỏi han.
Mùa Chay là thời gian để kiểm tra lại gốc rễ đời mình. Nếu rễ tôi cắm sâu vào Thiên Chúa, tôi sẽ không sợ mất mát, không khô cằn giữa thử thách, và nhất là không thể sống dửng dưng trước nỗi đau của người khác.
“Phúc thay cho kẻ tin tưởng vào Thiên Chúa.”
Niềm tin ấy không chỉ là lời tuyên xưng, mà phải trở thành hành động cụ thể: một bàn tay mở ra, một cánh cửa được hé mở, một trái tim biết chạnh lòng.
Bởi vì đến một ngày, sẽ không còn cơ hội để sửa lại cách mình đã sống. Và điều làm ta day dứt nhất có lẽ không phải là hình phạt, mà là nhận ra: mình đã có thể yêu thương… nhưng đã không yêu thương đủ.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Không có Phục Sinh nếu không có Thập Giá
-
Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay: Nói mà không làm… -
Ý cầu nguyện tháng Ba 2026: Cầu cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình -
Mùa Chay, tiếng bom và lời cầu nguyện cho những phận người -
Thánh lễ hằng ngày: Nhịp thở âm thầm của Sự Sống Đức Tin -
Thước đo nào cho chính mình? -
Sống nhân từ như Cha trên trời -
Hãy nghe lời Người -
Khi tình yêu vượt qua tổn thương -
Hãy đi làm hòa…
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?