Thư gửi người em mang tên ‘Bv Ung Bướu Thủ Đức’

Thư gửi người em mang tên ‘Bv Ung Bướu Thủ Đức’

Thư gửi người em mang tên ‘Bv Ung Bướu Thủ Đức’

TGPSG -- Em được xây lên với chủ đích đúng với cái tên của em là phục vụ những người bị ung bướu. Tưởng chừng em không được khánh thành thì không ai biết đến em. Nhưng thật ra ai ai cũng biết em và cần em hơn nữa...

Thăm em, Bệnh viện Ung Bướu!

Ngày xa em cũng đã đến, một ngày không muốn có nhưng đã không tránh được.

Để rồi bây giờ, anh xa em đến nay đã gần một tháng rồi, nhanh quá em nhỉ?

Em nhớ không? Nhớ những tháng ngày ta còn bên nhau...

Riêng anh, anh nhớ lắm. Nhớ những ngày đầu, anh rất sợ vì phải đi “bệnh viện”, không phải vì anh mang bệnh, mà vì anh đi thiện nguyện viên (TNV), đến để chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid, căn bệnh của thế kỷ hôm nay.

Lần đầu tiên đến với em, anh rất ngưỡng mộ em. Phải nói là: “em đẹp thiệt”, đẹp từ vật chất - hầu như có đầy đủ các phương tiện để đáp ứng chăm sóc cho bệnh nhân, và đẹp cả tinh thần - vì nơi em chứa đựng cả một “bầu trời yêu thương, ấm áp tình người”.

Anh rất cảm phục và rất hãnh diện vì đã biết em và quen được em. Cảm ơn em đã hiện diện cho anh được biết em.

Nói một chút về em nhé! Em được xây lên với chủ đích đúng với cái tên của em là phục vụ những người bị ung bướu. Em sắp được “ra mắt” cho mọi người biết đến. Ngày giờ đã định và hầu như ai ai cũng mong ngày đó mau đến để cắt băng khánh thành, mong em được khai trương…

Thế nhưng, điều không muốn lại đến: Đại dịch Covid 19 bùng phát, nên em đành phải âm thầm, không được khai trương một cách hoành tráng. Và mọi sự xem như đều khép lại.

Tưởng chừng em không được khánh thành thì không ai biết đến em. Nhưng thật ra ai ai cũng biết em và cần em hơn nữa. Em đã cưu mang bao con người bị nhiễm covid kể từ đầu mùa dịch đến nay. Cho dù bệnh rất nguy hiểm, em cũng mở rộng tấm lòng, giang rộng vòng tay để đón tiếp.

Em rất “mạnh mẽ” không chỉ vì vật chất bề thế to lớn, mà trong em chứa đựng rất rất nhiều kỷ niệm mà hầu hết ai đến với em cũng cảm nhận được, đó là “tình người”, tình yêu thương.

Em là mối dây liên kết đa tôn giáo lại với nhau. Em làm cho mọi người xích lại gần nhau và em là nơi chứa đựng một bầu khí yêu thương lớn nhất mà anh và hầu hết những ai đến với em cũng cảm nhận và đều nói: “nơi đây tràn ngập yêu thương”. Anh chỉ biết nói là: Em... rất tuyệt, em... number one!!!

Những ngày ta ở bên nhau, anh đọc thấy: niềm vui của em là mỗi sáng những chiếc xe không đồng chở các bệnh nhân được xuất viện về đến tận nơi.

Và em cũng vui khi nhìn thấy ngày ngày đoàn xe Phương Trang chở những con người sống nhiệt tình, phục vụ hết mình hồ hởi, vui vẻ đến các khoa làm việc.

Em vui vì cũng thấy đâu đó sự vất vả, mệt nhọc của các ca mới làm xong... nhưng trước sảnh luôn râm ran, rộn ràng tiếng cười nói chia sẻ giao ban các khoa cho nhau... gửi gắm bệnh nhân, tiếng gọi í ới giúp chuyển đồ cho bệnh nhân lên các khoa... vui, vui lắm!!!

Và anh cũng thấy em buồn, những dòng lệ ngấn hàng mi rơi xuống, tâm hồn trĩu nặng khi có những chiếc băng ca chuyển bệnh nhân qua đời... một nỗi đau khôn nguôi…

***

Ngày anh về cũng là ngày Thành phố Sài Gòn và hầu hết các tỉnh thành được “bình thường mới”. Anh mừng lắm và thầm cảm ơn em.

Anh tưởng chừng em sẽ trở lại bình thường như trước kia em vẫn là em. Nhưng anh lại thương em hơn, nhớ em hơn, cái “thương”, cái “nhớ” thật lòng. Nay em lại vất vả hơn vì các ca nhiễm nay lại tăng, nhưng lại thiếu nhân lực để phục vụ chăm sóc bệnh nhân, các TNV cũng ít hơn. Vì cuộc sống “bình thường mới” đã làm cho con người dường như lại loay hoay, bon chen cho mưu sinh vì cuộc sống.

Nghĩ về em, thương em lắm nhưng anh không biết làm sao để đến với em và được ở bên em, cùng em chăm sóc các bệnh nhân... Anh chỉ biết cầu nguyện cho em, cho những con người đến và đang ở với em.

Đệ tử Giuse Viết Thanh (TGPSG)

Top