Cái Tết chưa tròn...

Cái Tết chưa tròn...

Cái Tết chưa tròn...

TGPSG -- Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam ta đã đến với những cánh én, cành mai, hoa đào nở rộ, báo tin mùa Xuân về. Nhưng Tết năm nay rất khác so với cái Tết mọi năm. Bầu khí Tết có, nhưng không phải nhà nhà người người đều có cái Tết bình yên và tròn đầy.

Tết là ngày đoàn tụ con cháu trong gia đình, nơi sum họp đầy đủ các thành viên và cũng là ngày báo hiếu ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, Tết năm nay xem ra chưa tròn đầy khi đại dịch bùng phát, để lại bao mất mát, bao đau thương cho nhiều gia đình.

Tôi được phép về thăm gia đình vào dịp Tết này. Nhìn vào gia cảnh của một số gia đình nơi gia đình tôi sống, tôi thấy mình may mắn khi được đón cái Tết có đầy đủ các thành viên trong gia đình; tiếng cười nói vẫn rộn vang. Nhưng tôi nghẹn lòng khi thấy nhà hàng xóm bên cạnh tôi vẫn cửa đóng then cài như không có ai ở, thật ra vẫn có người. Tôi cùng mẹ tôi qua thăm Bác để chúc Tết, cũng để xoa dịu nỗi buồn khi cái Tết chỉ có mình Bác. Con và Bác gái đã ra đi vì đại dịch.

Tôi nghe mẹ kể: “Thương Bác lắm, hai tuần trước thấy nhà Bác giăng dây và có bảng thông báo: ‘Nhà này bị F0’. Mấy ngày sau thấy xe cứu thương đậu trước nhà Bác, và khoảng một tuần sau, họ báo tin Bác gái và con trai của Bác đã mất.” Một cái Tết không tròn.

Và mẹ tôi kể tiếp: Còn gia đình bé Thảo mới đáng thương. Mẹ mới mất thì một tuần sau ba mất vì covid. Nay bé phải sang ở với ngoại. Một cái Tết không tròn.

Hay gia đình chú thím Thanh cũng vậy: Thím đi làm công ty bị nhiễm nên phải đi cách ly. Một cái Tết chưa tròn.

Và còn, còn rất rất nhiều gia đình đón một cái Tết không tròn đầy’.

Dẫu rằng cuộc sống đã ‘bình thường mới’, nhưng đại dịch vẫn đang hoành hành trong mọi ngõ ngách, tiếng còi xe cứu thương vẫn hú vang đường chở các bệnh nhân bị nhiễm, và chắc hẳn gia đình của họ lúc này cũng không có cái Tết tròn đầy. Thương, thương lắm!!!

Hiện nay các ca nhiễm vẫn còn, nên lực lượng các y bác sĩ và các nhân viên y tế cũng không có cái Tết tròn đầy. Tết đến, ai cũng mong muốn được về nhà, được đoàn tụ bên gia đình, cùng được ăn cơm với các con, được cùng với gia đình đón Tết. Thế nhưng, họ vì “tình người” và tình đồng loại đã hi sinh rất nhiều, quên đi niềm vui của mình mà chỉ mong muốn đem niềm vui và hạnh phúc cho người khác.

Tôi rất biết ơn và cảm phục những nghĩa cử cao đẹp mà các y bác sĩ, các nhân viên y tế, các anh chị điều dưỡng và những con người đang âm thầm phục vụ tại các bệnh viện dã chiến. Họ đã để lại trong tâm trí tôi một hình ảnh rất đẹp, đó là sự cho đi một cách quảng đại không tính toán, một nghĩa cử âm thầm nhưng mang lại hạnh phúc cho nhiều người.

Tôi chỉ biết cầu nguyện và xin Thiên Chúa là Chúa của mùa Xuân ban cho các gia đình biết quý trọng những giây phút còn ở bên nhau, biết quan tâm đến nhau, biết trân quý những mối quan hệ trong tình bằng hữu với nhau…

Nt Têrêsa Maria Nguyễn Thành CMR (TGPSG)

Top