Lên đường ra tuyến đầu
TGPSG -- Ngài đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các môn đệ, những tu sĩ của thế kỷ 21…
Chiều dần buông, những hạt mưa phùn bay bay trong gió, rơi nhè nhẹ giữa lòng thành phố vắng. Thủ Đức vắng quá, Sài Gòn vắng quá, những con đường dài vắng quá!...
Nhưng có lẽ trái tim của các nữ tu Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) và của các tu sĩ khác đang chờ đợi giây phút lên đường thì không vắng. Trái tim họ đang từng giây, từng phút hướng về các bệnh viện dã chiến, nơi họ được Chúa sai đến để đem bình an cho anh chị em của mình, những người đang phải chiến đấu trong cuộc chiến sinh tử với virus Corona.
Thông tin của Văn phòng đặc trách Tu sĩ TGP.SG liên tục được gửi đến:
- Đã có tin chính thức từ Ban Tôn giáo về ngày giờ các tu sĩ đi Bệnh viện số 16.
- Chúng ta sẽ được đón đến nơi tập trung, và có thể sẽ test covid tại đây nha!
- Chiều mai thứ Hai, hoặc sáng thứ Ba, xe sẽ đến cổng nhà dòng để đón nhé!
- Thưa Sơ, sáng thứ Ba chưa đi được, sáng thứ Tư nhé, khoảng 6.30 sáng.
- Những người chưa có tên trong đợt 2 này, xin bình tĩnh và kiên nhẫn chờ nhé, chúng ta sẽ lên đường sớm thôi!
Và rồi sáng thứ Tư, đồng hồ điểm 6.30 am. Các chị cao niên nôn nao: Xe chưa đến hả em? Dạ, chưa!
Thời gian đợi chờ không làm chạnh lòng người tu sĩ, không làm họ căng thẳng, không làm họ bồn chồn, vì chưa đến giờ lên xe thì vẫn còn thêm thời gian cầu nguyện với Mẹ Maria. Chị em quỳ trước tượng đài Đức Mẹ, bình tâm dâng lên Mẹ những gì sẽ đến và phải đến ở tuyến đầu đó.
Những chị cao niên nhìn các em quỳ bên Mẹ, chợt thấy đẫm ướt, không phải mưa rơi nhưng là những giọt nước mắt lăn dài, lăn dài trên những khuôn mặt đã in hằn nhiều dấu chân chim.
Đồng hồ vẫn đều đặn gõ nhịp: 7.00 am, 7.30 am… Cuối cùng thì xe cũng tới. Chị em bịn rịn chia tay. Muốn nhắn gởi thêm đôi điều nữa thôi, muốn siết chặt tay nhau một tí nữa thôi, nhưng không được vì vẫn phải giữ 5K.
- Chúng em đi, các Sơ ơi, ở nhà giữ sức khỏe nhé!
- Đi bình an! Chúa ở cùng em!
- Mẹ giữ gìn chúng em…
Những âm thanh vang vọng trong gió, lịm dần khi xe chuyển bánh. Những mái tóc đen đã lên đường rồi, sân tu viện còn lại những mái tóc bạc lặng lẽ bước trở về…
Bất chợt điện thoai rung nhẹ, có tin nhắn, đồng hồ điểm 9.10 am:
- Chúng em đi xe số 1, có các Sơ Đa Minh Rosa Lima, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Đa Minh Tam Hiệp, Phaolô Sài Gòn nữa ạ!
Chưa kịp “thả tim” cho tin nhắn này, đã nhận được thêm một loạt hình ảnh và tin nhắn vội của nhóm chị em ĐBTG Thị Nghè:
- Xe số 2 đón chúng em tại cổng nhà thờ Thị Nghè.
- Umm, xe này có các thầy nữa đấy, dòng Thánh Thể và Chúa Cứu Thế.
- Các Sơ Tiểu Muội Chúa Giêsu, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ và Đa Minh Tam Hiệp đã lên xe đủ rồi ạ.
Những tấm hình chụp nhanh ghi khắc vội những giây phút đặc biệt của các tu sĩ, thật ấn tượng với những nụ cười trong sáng, thanh thoát và an bình hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ở trung tâm tấm hình, tôi chợt nhận ra khuôn mặt thân quen: “Thầy đó!”, “Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8, 29). Ngài đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng các môn đệ, những tu sĩ của thế kỷ 21, những trái tim chỉ biết yêu thương và sẻ chia.
Ngày ấy, Chúa Giêsu đã thao thức: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Hôm nay trên những chuyến xe nghĩa tình này, có rất đông tu sĩ các hội dòng như những thợ gặt lên đường, nhưng có lẽ vẫn còn “ít”. Chúa Giêsu vẫn còn xao xuyến vì “Lúa chín đầy đồng”, các bệnh nhân cũng “đầy” trong những cánh đồng bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung, bệnh viện điều trị...
Nhưng Chúa Giêsu vẫn sai các môn đệ của Ngài lên đường với hướng dẫn cụ thể trong Lc 10,1-9:
- Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói…
- Vào nhà nào hãy nói: Bình an cho nhà này!
- Hãy ở lại nhà ấy, người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó…
Vâng lời Thầy, các môn đệ hôm nay đã dũng cảm và hăng hái lên đường. Đa số những con chiên hiền lành này không có chuyên môn về ngành y, không phải là bác sĩ, y tá hay điều dưỡng, có lẽ chỉ có một số ít tu sĩ chuyên ngành y, nhưng phải đối mặt và ở giữa “bầy sói virus Corona”. Những con sói hung dữ này đang ngập tràn, len lỏi trong từng ngóc ngách. Chúng không vô hình, chúng nhỏ xíu thôi nhưng có sức mạnh khủng khiếp, có thể cướp đi sự sống của một người trong tích tắc. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày…” (Mt 28,20).
Chúa Giêsu chỉ muốn các môn đệ của Ngài bận tâm một điều là đem bình an của Chúa đến cho muôn người, đến cho các bệnh nhân, đến cho các y bác sĩ, nhân viên y tế và thân nhân của các bệnh nhân nữa. Ngay cả việc người ta cho ăn gì, thì dùng thức đó: Cơm hộp thịt gà, trứng chiên hay mì gói ăn liền… đều ngon như nhau vì có thể chúng đến từ các “Bếp Tu sĩ” của TGP.SG mà!
Đồng hồ đã gõ nhịp 12.30 pm. Không còn tin nhắn nào nữa. Có lẽ giờ này các môn đệ của Chúa Giêsu đã đến cánh đồng: Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19, trực thuộc Sở Y Tế và Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, số 16 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp. HCM.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”: có biết bao người cần được chữa lành về thân xác và tinh thần; có biết bao người cần được nghe một lời đem lại hy vọng để chiến đấu với tử thần; có biết bao người F1, F2 đang lo lắng, hồi hộp, sợ hãi cần ơn chữa lành; có biết bao bệnh nhân F0 đang hấp hối cần ơn bình an…
Lạy Chúa, nếu lúa chín đầy đồng mà không kịp gặt thì lúa sẽ rụng hết; chim trời sẽ đến và tha đi những bông vàng trĩu hạt; mây sẽ giăng ngang bầu trời, mưa sẽ rơi và sẽ có nhiều nước mắt của những trái tim tan vỡ.
Xin Chúa ban sức mạnh, sự can đảm, tình yêu và lòng nhiệt thành cho các thợ gặt của Chúa đã lên đường hôm nay. Xin bảo vệ anh chị em tu sĩ đang ở tuyến đầu trong những ngày chống dịch cam go này. Chúng con luôn xác tín rằng: “Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20) và an tâm với lời Thầy thì thầm: “Bình an cho các con!” (Lc 24, 36). Rồi thế giới sẽ bình an, quê hương sẽ bình an, mọi tâm hồn sẽ bình an và đại dịch sẽ chấm dứt.
Sr. Tuyết Mai, Rndm (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly -
Tình Chúa tình người nơi tuyến đầu