Một ngày không thể quên

Một ngày không thể quên

Một ngày không thể quên

TGPSG -- Reng...reng...reng... đồng hồ báo thức đã điểm, chúng tôi lên đường để ra tuyến đầu chống dịch đây!

Cảm giác ngày đầu đi làm vừa vui vừa hồi hộp. Các chị trong phòng cổ vũ: Cố lên các "chiến sĩ Áo trắng". Các chị còn nấu nước sả cho uống, dặn dò như mẹ dặn con trước khi đi xa: “Cẩn thận nha các em”. Ôi! Thật ấm lòng. Thế là các chiến sĩ Áo Trắng đã lên đường.

Vì là ngày đầu tiên đi làm, nên cái mặt “ngố” như người dưới tỉnh mới lên thành phố. Không biết làm gì và đi đâu. May mắn thay, cô điều dưỡng chưa một lần gặp mặt và quen biết đã tận tình chỉ dẫn từng bước từ cách mặc đồ bảo hộ đến cách rửa tay. Cô cứ dặn đi dặn lại: “Cẩn thận nha con, thương quá đi...con của cô cũng chừng tuổi tụi con, trẻ quá mà...thương quá đi”. Cảm giác ấy giống như cảm giấc đang ở bên mẹ hiền vậy.

Việc mặc đồ bảo hộ quả là không dễ dàng. Ngày đầu mặc chưa quen nên cảm thấy rất khó chịu, kèm theo vết hằn sâu trên mặt của chiếc khẩu trang N95 kín mít và khó thở. Thế mới thấy thương các bác sĩ vì họ luôn phải làm việc lâu giờ trong bộ đồ nóng bức như thế để chăm sóc các bệnh nhân.

Quả thật, tình thương yêu đã vượt thắng tất cả. Dịch bệnh xảy ra mới thấy được chiều rộng và chiều sâu của con tim. Vì là ngày đầu đi làm nên chúng tôi có nhiều cảm xúc thật khó tả: hồi hộp xen lẫn một chút háo hức và cũng có một nỗi sợ không tên. Hồi hộp vì không biết mình sẽ làm được những gì? Mình có trụ nổi được không? Mình có là gánh nặng cho người khác không?... và hàng loạt những câu hỏi được đặt ra: Mình có đủ sức để làm không? Mình có đủ can đảm khi thấy họ thoi thóp mà chạy đến không? Mình có thể chăm sóc tốt cho họ khi mà mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc, tắm rửa cho ai không?.... rất nhiều và rất nhiều. Nhưng lạ thay khi bước chân vào phòng bệnh, những cảm xúc lo sợ ấy dường như tan biến vì sự nhiệt tình của cô điều dưỡng.

Tiếp theo là cảm giác tò mò muốn xem bên trong có những gì. Hiện ra trước mắt chúng tôi là cảnh tượng toàn người già không quần không áo đang thở thoi thóp. Ranh giới giữa sự sống và cái chết trong họ dường như rất mong manh, chỉ 1 cái chạm nhẹ không cẩn thận là họ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là quét dọn sảnh Khoa Cấp Cứu và dọn rác (đồ bảo hộ, rác thải y tế...). Thu rác thì khá nhanh nhưng quét cái sảnh như một cực hình. Tưởng chừng đơn giản nhưng không đơn giản chút nào. Bởi vì sau khi choàng lớp áo bảo hộ lên người, chẳng còn muốn làm gì tiếp vì không thở nổi. Chưa bao giờ quét hành lang lại mất nhiều thời gian và khó khăn với chúng tôi như thế này. Có lúc tưởng chừng xỉu luôn vì quá bí. Những lúc mệt, 2 chị em lại động viên nhau: “Cố lên! Sắp hết rồi”.

Việc ấn tượng nhất với chúng tôi là lau người, thay tã và thay drap giường cho các bệnh nhân. Ở đây dường như 90% bệnh nhân bất tỉnh hoàn toàn, không còn một chút sức lực. Họ chỉ được giữ hơi thở bằng một cái máy với đầy dây dợ lung tung. Họ đã mất nhận thức toàn bộ nên rất cần có một ai đó để chăm sóc và phục vụ.

Ngày đầu tiên đi phục vụ kết thúc trong mệt mỏi nhưng chúng tôi có nhiều niềm vui và cảm thấy đời ý nghĩa. Cảm ơn Chúa đã cho con được chạm vào thân mình của Chúa qua các bệnh nhân. Cảm ơn Chúa đã cho con cơ hội để thở. Con nhận ra không khí là món quà tuyệt vời mà Chúa ban không cho con. Cảm ơn Chúa đã giúp con nhận ra rằng: giữa cơn dịch bệnh khủng khiếp này, tình người càng phải gắn kết, khoảng cách từ trái tim đến trái tim phải thật gần. Con nguyện phục vụ các bệnh nhân bằng cả trái tim, mong Chúa xoa dịu nỗi đau nơi các bệnh nhân và giúp họ sớm hồi phục sức khỏe.

Thủ Đức, ngày 24-7-2021
5 Thiên Thần nhỏ, Dòng NTCGSLM

 

 

Top