Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày thứ hai
TGPSG-- Tại bệnh viện Hồi Sức chống Covid 19, nhóm Tình nguyện viên chúng tôi được phân chia vào các khoa bệnh khác nhau, mỗi khoa 20 người. Nhóm 20 người này được chia thành 4 tốp để thay phiên nhau trực 3 ca, mỗi ca 8 tiếng giống như các ca trực của nhân viên y tế tại đây. Nhóm của tôi trực tại khu ICU (Hồi sức tích cực) với 50 giường bệnh, đa số phải thở máy.
Tại khoa ICU, các bệnh nhân không có người thân bên cạnh để chăm sóc nên các bác sĩ và điều dưỡng rất vất vả. Ngoài việc theo dõi, chăm sóc từng nhịp thở, nhịp tim, các vị lương y này còn phải lo cho bệnh nhân ăn uống, thay đổi drap giường nữa.
Tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm covid 19 nên việc mặc đồ bảo hộ là rất cần thiết. Việc sát khuẩn và thay găng tay cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt: mỗi người phải đảm bảo đeo 3 đôi găng tay và sau khi chăm sóc bệnh nhân xong thì phải thay đôi khác.
Lần đầu bước vào phòng bệnh, hình ảnh những bệnh nhân đang oằn oại vì đau đớn đập vào mắt tôi. Họ chính là những anh chị em của tôi đó! Tôi thấy đau nhói trong trái tim mình! Quên hết nỗi hồi hộp, lo lắng ban đầu, tôi vội bước đến giúp họ một chút trong việc thay đồ, lau mặt. Nhìn khuôn mặt khô ráp giống như không còn cảm giác của các bệnh nhân (có người vẫn còn đọng giọt nước mắt đã khô nơi khóe mắt), tôi có cảm tưởng mình đang lau khuôn mặt đau đớn của Chúa Giêsu. Đứng trước một người phải thở từng hơi mệt mỏi và không thể ăn, chúng tôi đã phải đổ từng muỗng sữa qua ống ăn với hy vọng giữ cho hơi thở của họ tồn tại và nhờ dinh dưỡng, kết hợp với quá trình điều trị sẽ giúp họ hồi sinh sự sống...
Dù phải chăm sóc các bệnh nhân nhiễm covid trong bộ quần áo bảo hộ nóng nực, vướng vít nhưng trái tim và đôi tay của tôi không hề bị cản trở, gò bó hay khép kín lại. Từng khuôn mặt đau đớn của các bệnh nhân đã in dấu ấn không phai trong trái tim tôi. Từ tận đáy lòng của tôi đang vang vọng lời mời gọi YÊU THƯƠNG và PHỤC VỤ. Vâng, tôi sẽ cầu nguyện và phục vụ họ trong yêu thương và bác ái.
Lạy Chúa, khuôn mặt của những bệnh nhân đang đau đớn kia chính là khuôn mặt của Chúa mà con có dịp được yêu thương và phục vụ.
Maria Hồng Hà CMR
> Nhật ký chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện: Ngày đầu tiên
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký tuần đầu tại Bệnh viện dã chiến Tân Bình
-
Cuộc hội ngộ: biết ơn và tri ân -
Cái chết của lý trí và ý chí -
Những cánh mai trắng -
Cái Tết chưa tròn... -
Chiếc bánh Ú ngày Tết của Mẹ -
‘Trang phục du Xuân’ Chúa gửi -
Tết mới nơi bệnh viện dã chiến -
Xuân yêu thương bên bệnh nhân -
Chút tâm tình thiện nguyện dịp Tết
bài liên quan đọc nhiều
- Một đêm không thể ngủ
-
Đi hết cuộc đời, ta còn lại gì? -
Thương lắm mẹ ơi! -
Một ngày không thể quên -
RNDM cảm nhận từ bệnh viện dã chiến -
Hãy thương lấy mình và hãy thương các y bác sĩ -
Lên đường ra tuyến đầu -
Thiện nguyện viên cầu nguyện trong đêm -
Lên đường - Dừng lại - Cách ly -
Tình Chúa tình người nơi tuyến đầu