Thánh Têrêsa kể với chị mình về trải nghiệm “mũi tên lửa”

Thánh Têrêsa kể với chị mình về trải nghiệm “mũi tên lửa”

Thánh Têrêsa kể với chị mình về trải nghiệm “mũi tên lửa”

Tác giả: Agnieszka Bugała 
Phan Thị Hương (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG / Aleteia -- “Têrêsa đã kể chi tiết về sự kiện này, thường được gọi là sự kiện ‘Sêraphin tấn công’,” Chị Pauline của Thánh Têrêsa - tức Mẹ bề trên Agnes Giêsu - đã nói như thế trong tiến trình phong chân phước cho Têrêsa.

Cho đến nay, trong các bản tiểu sử viết về nữ tu Têrêsa Hài Đồng Giêsu nổi tiếng người Pháp thuộc dòng Camêlô, chưa thấy xuất hiện thông tin về “sự đâm thâu trái tim”. Tuy nhiên, trong các chứng từ đã được công bố của tiến trình phong chân phước cho Têrêsa, biến cố phi thường này được mô tả rất tỉ mỉ.

Quá trình phong chân phước cho Thánh Têrêsa

Theo luật Giáo hội thời tiền-công đồng Vatican, tiến trình phong chân phước cho nữ tu Têrêsa Lisieux gồm nhiều phần.

Các phần này bao gồm: kiểm tra các bài viết  của ứng viên, tiến trình thẩm tra thông tin về danh tiếng thánh thiện của người này, tiến trình xác minh người này không công khai thực hành sự thờ phượng trái phép, và tiến trình chứng minh các nhân đức anh hùng của ứng viên.

Toàn bộ tập hồ sơ của tiến trình phong chân phước chưa bao giờ được xuất bản trọn vẹn.

Nhưng vào năm 1973, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Têrêsa Lisieux, Học viện Teresianum ở Rôma đã quyết định xuất bản bằng tiếng Pháp hai tập hồ sơ của tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Têrêsa Hài Đồng Giêsu Thánh Nhan.

Chứng từ của những người trực tiếp biết về vị nữ tu này

Tài liệu đầu tiên - độc nhất và vô giá - được lập dựa trên cái-gọi-là bảng câu hỏi của nhân chứng.

Đó là các chứng từ trong tiến trình thu thập thông tin đã diễn ra ở Lisieux vào các năm 1910–1911, chỉ 13 năm sau khi Têrêsa qua đời. Khi đó có 48 nhân chứng được thẩm vấn, trong đó 26 người đã từng trực tiếp biết Têrêsa. Họ nói về danh tiếng thánh thiện của Têrêsa và về những phép lạ bắt đầu xảy ra ngay sau khi Têrêsa qua đời.

Trong số 26 người làm chứng về cuộc đời Têrêsa, đương nhiên có các chị em ruột của Têrêsa. Đáng chú ý là lời khai của Mẹ bề trên Agnès (Marie Pauline Martin), người con thứ hai trong chín người con của đôi vợ chồng thánh thiện Zélie và Louis.

“Chuyện một linh hồn” và lời khai của MMarie Pauline Martin

Mẹ Agnès là một nữ tu Camêlô, giống như em gái bà là Têrêsa Hài Đồng, và đã nhiều lần làm bề trên tu viện ở Lisieux. Từ năm 1923, sau khi được Tòa Thánh bổ nhiệm, Mẹ Agnès đã phục vụ như bề trên trọn đời, cho đến khi qua đời năm 1951.

Tháng 12 năm 1894, chính Mẹ đã sai Têrêsa ghi chép lại những ký ức thời thơ ấu, và nhờ Mẹ mà cuốn ‘Chuyện một linh hồn’ ra đời. Sau khi Têrêsa mất, chính Mẹ Agnès đã ngay lập tức quyết định xuất bản những ghi chép đó. Cũng nhờ Mẹ mà ấn bản đầu tiên của ‘Chuyện một linh hồn’ xuất hiện vào ngày giỗ thứ nhất của Têrêsa.

Trong tiến trình cung cấp thông tin, Mẹ đã làm chứng hai lần, vào tháng 8 và tháng 9 năm 1910. Trong những lần đó, Mẹ nhấn mạnh rằng Mẹ yêu mến Têrêsa không chỉ vì là chị em ruột - mặc dù điều này đương nhiên là nguồn vui và niềm tự hào - mà trên hết vì Mẹ là một người yêu mến Thiên Chúa. “Tôi cầu nguyện nhiều cho Têrêsa, không phải vì Têrêsa là em tôi, mà là để Têrêsa được nên thánh thiện,” Mẹ nói.

Xin nhấn vào đây để xem slides hình ảnh về Thánh Têrêsa

Mang thương tích tình yêu, nhưng chịu thử thách vì bị hoài nghi

Trong một lời khai, Mẹ Agnes kể lại một tình huống xảy ra hai năm trước khi Thánh Têrêsa qua đời:

Năm 1895, khi tôi là bề trên, Têrêsa nói với tôi về một ơn thần bí mà Têrêsa gọi là “vết thương tình yêu.”

Lúc đó, Chúa tốt lành, chắc chắn rồi, đã cho phép tôi thử thách Têrêsa, bởi vì tôi chẳng coi trọng chuyện đó chút nào. Tôi thậm chí đã gây ấn tượng là tôi không tin điều đó, và tôi cũng thú nhận là tôi đã không tin.

Suy nghĩ về những gì Têrêsa đã kể cho tôi sau này, tôi tự hỏi làm sao tôi lại có thể nghi ngờ lời của Têrêsa như thế, dù chỉ trong giây lát. Tuy nhiên tôi đã không nói một lời nào với Têrêsa về chuyện đó cho đến lúc em tôi bị bệnh nặng lần cuối.

“Cuộc tấn công của Sêraphin”

Hai năm sau, ngay trước khi em gái Mẹ bề trên qua đời, chuyện đó đã ám ảnh Mẹ Agnès. Mẹ đã hỏi thẳng thắn, và Têrêsa, với vẻ đơn sơ đặc trưng, đã trả lời Mẹ, và Mẹ đã nhớ lại như sau:

“Rồi, năm 1897, tôi muốn Têrêsa nhắc lại với tôi trong phòng bệnh những gì em ấy đã kể cho tôi năm 1895 về “vết thương tình yêu” này.

Lúc đó Têrêsa nhìn tôi với một nụ cười trìu mến và nói: “Mẹ ơi, ngày ấy con đã nói điều này với Mẹ và Mẹ hầu như không lắng nghe con.”

Khi tôi bày tỏ sự hối tiếc về điều đó, Têrêsa nhắc lại: “Mẹ không làm con đau lòng đâu, con chỉ nghĩ rằng Chúa tốt lành cho phép Mẹ nghi ngờ vì như vậy sẽ mang lại ơn ích lớn lao hơn cho con,” Têrêsa thổ lộ, vẫn đơn sơ như mọi khi.

Một lúc sau, Têrêsa kể tỉ mỉ sự kiện thường được gọi là “cuộc tấn công của Sêraphin,” theo thánh Gioan Thánh Giá - người dạy rằng: linh hồn bốc cháy lửa yêu Chúa do được thiên thần Sêraphin tấn công nội tâm. Trong những trường hợp này, một thiên thần bốc lửa đâm xuyên qua tim người ấy một mũi tên hoặc một ngọn giáo rực lửa tình yêu.

Tình huống như thế xảy ra khi linh hồn con người hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, và được tình yêu ấy lôi cuốn vào sự kết hiệp thân mật với Thiên Chúa.

Têrêsa Hài Đồng Giêsu bị thương bởi một mũi tên tình yêu

Nữ tu Têrêsa đã kể với bề trên Agnes của mình: “Chuyện này xảy ra chỉ vài ngày sau khi con tận hiến mình cho Tình Yêu Thương Xót”. Và trước khi qua đời, Thánh Têrêsa thuật lại:

“Lúc con bắt đầu ngắm Đàng Thánh Giá trong nhà nguyện thì bỗng con bị thương bởi một mũi tên lửa nóng bỏng đến mức con nghĩ mình sắp chết.

Con không biết diễn tả sự cháy bỏng đó ra sao. Không có gì so sánh được để hiểu cường độ của ngọn lửa từ trời ấy. Thêm một giây nữa thôi là con chắc chắn đã chết.

Hơn nữa, Mẹ ơi, các thánh đã cảm nghiệm điều đó nhiều lần. Chúng ta đọc thấy điều đó trong tiểu sử của họ; Mẹ biết rõ điều này. Con chỉ cảm nghiệm nó một lần trong đời, và ngay sau đó sự khô khan lại trở về trong tim con rất nhanh.

Có thể nói cả đời tu của con là sống trong sự khô khan này. Con hiếm khi có niềm an ủi, cũng không bao giờ khao khát nó. Ngược lại, con rất tự hào rằng Chúa tốt lành đã quan tâm đến con.

Những ân huệ siêu nhiên chưa bao giờ hấp dẫn con. Con thích lặp lại với Chúa tốt lành rằng, “Con không ao ước thấy Ngài ở đây trên trần gian này.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top